Quảng cáo
2 câu trả lời 395
Bà nội của em năm nay đã hơn bảy mươi tuổi. Ai cũng khen bà là một cụ bà đẹp lão. Bà cao khoảng 160cm, nhưng nay lưng đã hơi còng rồi nên em cũng không biết được chính xác chiều cao của bà. Nước da bà trắng hồng khỏe mạnh. Khuôn mặt tròn phúc hậu với đôi mắt hiền từ, luôn nhìn em thật trìu mến. Mái tóc bà dài đến thắt lưng, lấm tấm những sợi bạc. Lúc nào bà cũng búi gọn lại bởi một chiếc trâm gỗ. Vì mắt đã kém, nên lúc đọc sách hay đan khăn, bà sẽ đeo một chiếc kính lão. Bàn tay và khuôn mặt của bà có rất nhiều những nếp nhăn do thời gian để lại. Khi bà cười, các nếp nhăn trên khuôn mặt sẽ xô lại với nhau, nhưng chẳng hề đáng sợ tí nào. Em thích nhất, là được nằm vào lòng bà, cầm đôi bàn tay nhăn nheo của bà rồi nghe bà kể chuyện từ ngày xửa ngày xưa.
Bà năm nay đã ngoài sáu mươi tuổi. Dáng người nhỏ, gầy với mái tóc pha sương nay đã bạc màu mây trắng. Lưng bà đã bắt đầu còng xuống. Nước da bị nắng cháy sạm, có chỗ đã xuất hiện những chấm đồi mồi. Vì bà đã phải bươn chải, tần tảo buôn bán để nuôi mẹ, các cậu và các dì. Mắt bà không còn tinh tường như xưa nữa, con ngươi đã hơi đùng đục nhưng cái nhìn của bà thì vẫn như thuở nào: hiền hậu, yêu thương. Hai gò má của bà nhô lên, rám nắng, đôi môi khô và thâm lại theo năm tháng của cuộc đời. Trên khuôn mặt xuất hiện nhiều nếp nhăn ở đuôi mắt, khóe môi. Mỗi khi bà cười, những nếp nhăn ấy lại hằn sâu hơn. Những lúc buồn, đôi mắt bà đăm chiêu như phản chiếu những ngày lặn lội vất vả vì những miếng cơm manh áo cho con cái.
Quảng cáo
Bạn cần hỏi gì?
Câu hỏi hot cùng chủ đề
-
27859
-
Hỏi từ APP VIETJACK18129
-
Hỏi từ APP VIETJACK17334
