Quảng cáo
1 câu trả lời 488
Nhắc đến Thế Lữ là người ta nhớ đến Nhớ Rừng ,một bài thơ đầy ý nghĩa. Nhớ rừng gợi tả lên nỗi u uất chán nản của một con hổ bị sa cơ ,phải ngang bày với lũ gấu “ dở hơi”. Lời nói ,nỗi nhớ của con hổ hay chính là của nhà thơ Thế Lữ. Bao trùm cả bài thơ là cả một nỗi nhớ lớn .Hình ảnh tuyệt đẹp với bờ suối và ánh trăng vàng huyền ảo lấp lánh trên suối. Hai từ “ nào đâu” thể hiện sự nuối tiếc hay cũng chính là nỗ nhớ da diết về quê hương của hổ. “ đêm vàng” gợi lên một hình ảnh tráng lệ mà nên thơ bình yên đến kì lạ. Hóa ra vị chúa sơn lâm của ta cũng có những phút giây êm đềm như thế. Đêm vàng kia là vàng của ánh trăng hay là những đêm huy hoàng của hổ. Trong khung cảnh tráng lệ đẹp đẽ ấy hổ đang trong tình trạng “ say mồi”. Hình ảnh “ đứng uống ánh trăng tan” thật đẹp. Ánh trăng kia chiếu trên dòng suối lơ đễnh mà mơ màng ,giữa không gian u mịch của rừng già nó hiện lên lung linh huyền ảo. Vị chúa sơn lâm say mồi đã uống tan ánh trăng trên dòng suối. Phải chăng ánh trăng quá đẹp và quá quen thuộc khiến cho con hổ không thoi nhớ đến.Tiếp đến hai câu thơ sau là nỗi nhớ của hổ về nhừng ngày mưa trên khắp rừng già sâu thẳm:Hết những đêm vàng thì đến những ngày mưa. Từ “ đâu” lại một lần nữa được cất lên thể hiện nỗi nhớ cào xé của con hổ. Qua những hình ảnh đẹp nay ta tưởng như trong làn mưa xối xả ấy vị chua sơn lâm của ta đang đứng lặng im nhìn giang sơn của mình. Đó phải chăng cũng là mọt hình ảnh đẹp trong đoạn thơ hay cũng chính là nỗi nhớ của con hổ? Mưa đến mang lại màu xanh cho cay rừng của chúa sơn lâm ,tiếng mưa réo rắt vui tươi và mạnh mẽ như tiếng gầm mưng vui của hổ.nắng bình minh len qua từng kẽ lá của cây làm cho cây xanh đẹp hẳn lên. Cái ánh nắng bình minh nhẹ nhàng ấm áp đó đã đánh thức vị chúa sơn lâm dậy sau giấc ngủ dài. Không những thế ánh nắng ấm áp ấy làm cho nó thức dậy với cảm giác vui vẻ hơn. Ánh sáng chưa đủ còn cả âm thanh nữa ,đó là tiếng của những chú chim nhỏ hót đón chào bình minh lên. Cũng vì thế cho nên giấc ngủ của con hổ khi thức dậy trở nên tưng bừng biết bao nhiêu.Tiếng than thở ấy như vọng về rừng già sau thẳm của nó ,tiếng than hay tiếng gọi của hổ về quê hương nơi ở của mình.Như vậy có thể thấy đoạn trích đã thể hiện được hết cuộc sống hằng ngày và nỗi nhớ da diết của hổ. Sự uất hận ,chán ghét thực tại giả tạo làm cho nó càng thêm nhớ về nơi ở của nó. Nó khinh những cái nhân tạo quanh nó ,tuy bị sa cơ nhưng nó vẫn luôn hướng về cội nguồn nơi ở của nó. Đoạn thơ kết thúc bằng một tiếng thở dài ngao ngán vọng vào không gian.
Quảng cáo
Bạn cần hỏi gì?
Câu hỏi hot cùng chủ đề
-
106373
-
Hỏi từ APP VIETJACK82539
-
Hỏi từ APP VIETJACK78416
-
Hỏi từ APP VIETJACK62945
-
Hỏi từ APP VIETJACK49716
-
39123
