Quảng cáo
3 câu trả lời 397
Ở một đường phố trung tâm Hà Nội, có một cái thư viện đã được xây từ thế kĩ trước. Tôi vẫn hay đến đây cùng cô chủ nên quen thuộc chỗ này lắm! Nơi tôi nghỉ ngơi chờ cô chủ là bãi giữ xe của thư viện dưới gốc cây cổ thụ. À mà các bạn biết tôi là ai chưa nhỉ? Xin giới thiệu: Tôi là một chiếc Xe đạp! Một chiếc xe đạp Nhật hẳn hoi! Hôm nay tôi lại cùng cô chủ đến đây. Vì còn sớm nên bãi để Xe trống trơn. Trong bãi chỉ có một chiếc Ô tô bóng nhoáng đang đỗ bên một chiếc xe Máy cũng bóng nhoáng. Tôi chậm rãi tiến lại gần và dừng lại ngay cạnh họ.
Một lúc sau, Xe máy liếc nhìn tôi bằng nửa con mắt to đùng của mình, rồi nói với cái giọng nhè nhè:
- Chào anh bạn lỗi thời.
Tôi tròn mắt:
- Sao chú lại nói tôi lỗi thời.
- Còn gì n..ữ:..a nữa. - giọng Xe máy dài thêm - Anh lỗi thời quá đi chứ! Nhìn nè, cái kiểu xe gì mà có mỗi khung, trông rõ cũ kĩ, đi lại thì chậm chạp, làm sao phù hợp với thời đại văn minh, nếp sống công nghiệp bây giờ được chứ! Trời ơi! Ai dùng anh chắc là người hoài cổ?
Rồi Xe máy tiếp: “Thử so sánh tôi và anh xem sao? Nhìn tôi nè! Kiểu dáng thì đẹp, lớp vỏ ngoài bóng nhoáng, sành điệu làm sao! Chỉ cần mở khoá điện, dí phím đề, vào số là tôi đã thong dong trên đường phố. Bao con mắt nhìn tôi thèm muốn và khao khát. Tôi là hiện thân của phương tiện hiện đại mà lại rất phổ thông. Tôi có rất nhiều bạn, anh có muốn gặp không? Dream, Angel, Attila, Dylan, toàn là hàng cao cấp! Anh chỉ cần ra phô' khẽ ngó cũng thấy trên đường phố toàn xe máy, chứng tỏ chúng tôi rất được mọi người ưa chuộng nhé! Từ người bình thường đến người giàu có đều chọn tôi để dùng. Tôi chở bình thường là hai người nhưng khi chủ nhân bốc lên, tôi có thể chở đến bốn người. Dáng tôi thon nhỏ, tốc độ lại nhanh, dễ luồn lách làm xiêu lòng các cô cậu nhỏ. Tôi thật đáng được tôn vinh sùng bái! Trên đời này không ai bằng.
Xe máy định nói tiếp thì bị Ô tô ngắt lời:
- Kiêu ngạo, quá kiêu ngạo! Thật đáng thương cho anh Xe đạp phải đứng nghe chê bai! - Ô tô nói với cái giọng miệt thị khinh khỉnh; rồi quay sang Xe máy: - Công nhận cậu nói về Xe đạp thì.. chẳng sai, nhưng không nên tôn vinh mình như thế. Xe máy, cậu tuy được ưa chuộng thật nhưng có nhiều tác hại thật. Các cậu có quá nhiều, là một trong những nguyên nhân gây nạn ùn tắc giao thông, gây ô nhiễm môi trường, là tác giả của các vụ tai nạn do lạng lách, đèo nặng, vượt ẩu. Tôi mới là phương hiện hữu ích nhất và sang trọng nhất được dùng trong cuộc sống đặc biệt là những dịp đi xa, dã ngoại, cưới hỏi,... Người bình thường thì thuê xe, người sang, người giàu có thì mua xe. Mưa không tới mặt, nắng chẳng tới đầu. Chỗ ngồi thì êm ái, thoải mái. Có thể nghe đài, nghe nhạc hoặc xem phim và thậm chí ngủ trên xe. Thế mới gọi là sành điệu, sự lựa chọn của thế hệ mới!
Nãy giờ nghe họ tự đề cao về mình mà tôi tức nghẹn cổ. Nhẹ nhàng tôi nói:
- Đúng là các cậu sang trọng và hiện đại thật. Như các cậu thấy đấy, tôi có nhiều nhược điểm về tốc độ, giá trị vật chất hay văn minh hiện đại nhưng tôi cũng quan trọng với cuộc sống con người. Thời kháng chiến chống Pháp, chống Mĩ chúng tôi đã tải lương thực, tải đạn dược, quân giới... ra tiền tuyến. Thời bình, tôi là phương tiện của các em học sinh, là xe thồ của các anh phụ hồ. Không những thế, tôi còn gìn giữ sức khỏe cho mọi người. Các cụ già vẫn đạp xe để đi vòng quanh Hồ Tây vài vòng chẳng phải là đã tập thể dục rèn luyện thân thể. Trong các đại hội thể dục thể thao tôi cũng là một trong những môn thi thiết yếu của đại hội. Chậm mà an toàn nhất trong các phương tiện tham gia giao thông, không gây ô nhiễm môi trường, không tốn kém vì nguyên liệu, không gây ùn tắc giao thông, bê, cất và để rất thuận tiện và nhẹ nhàng. Mọi người ở mọi lứa tuổi có thể dễ dàng điều khiển.
- Tôi mỉm cười với bài văn chứng minh của mình.
Bỗng cây si già nãy giờ vẫn im lặng che chở cho cả ba chúng tôi cất tiếng nói ồm ồm. Dường như cây đã nghe hết lời chúng tôi nói.
- Tôi đã sống hơn trăm năm nay, biết nhiều điều, chứng kiến và giải thích được nhiều thứ khó hiểu, nhưng tôi không biết ai trong các cậu là phương tiện tốt nhất, hữu hiệu nhất trong các phương tiện tham gia giao thông. Nhưng có lẽ các cậu đều đáng quý như nhau, có công lớn trong cuộc sống con người. Các cậu giúp con người đi nhanh hơn, mang vác được nhiều hơn mà không mất sức. Các cậu đã tự giới thiệu về mình, nhưng không nên cãi nhau như thế, mà phải cùng nhau giúp ích cho con người. Mỗi phương tiện có một vai trò không thể thiếu được trong xã hội. Tôi có một lời khuyên cho các cậu: Dù là phương tiện nào đi nữa cũng phải chấp hành thật tốt Luật Giao thông và bảo vệ môi trường một cách hữu hiệu nhất! Rồi cây si im lặng.
Lời cây Si già làm ba chúng tôi thấm thía. Chúng tôi bỗng dưng im bặt, không ai nói thêm một lời nào. Tôi thầm hứa với cây Si già sẽ cố gắng thực hiện tốt luật lệ giao thông và nhắc nhở hai anh bạn Ô tô, Xe máy phải cùng thực hiện và có ý thức giữ gìn môi trường, không nhả khói bừa bãi trên đường. Kìa cô chủ của tôi đã ra, tôi phải về rồi, xin tạm biệt mọi người nhé.
Bài làm
Một hôm người chủ mới đi xe đạp về nha bị ướt vì mưa . Thế là xe ô tô nói :
- Cậu chủ đúng là sai lầm khi đã đi bằng cậu đó xe đạp ạ ! Cậu nhìn xem người cậu chủ ướt hết rồi kìa.
Xe đạp mới nói:
- Tại cậu chủ quên không mang áo mưa chứ đâu phải tại tôi cơ chứ . Cậu nhìn lại cậu đi . Khi ngồi trong cậu sẽ khó ngắm cảnh bên ngoài lắm
Xe máy mới chen vào nói :
- Nói về ngắm cảnh thì tôi đâu kém gì cậu . Mà cậu đi chậm như thế thì cậu chủ đi ướt nhẹt là phải rồi . Cậu mà đi nhanh như tôi đã về nhà từ lâu rồi .
Xe ô tô :
- Tôi là đã nhất khi trời mưa ngồi bên trong bẳng sợ bị ướt đấy .
Thế là 3 loại xe cãi nhau được một lúc thì cậu chủ ra và nói ( tình cờ ra và nói )
- Ô tô , xe đạp , xe máy đều có khuyết điểm và nhược điểm ta phải dùng chúng hợp lí mới được
Trong nhà tôi có ba phương tiện giao thông: xe đạp, xe máy và ô tô. Ba phương tiện này đều đóng góp tích cực cho cuộc sống mọi người. Tuy nhiên, cả ba đều không ai ưa ai. Một buổi tối em út xe đạp đến than thở với tôi:
– Chị Mai ơi! Chị đứng ra làm chứng cho em. Người khổ nhất trong nhà này vẫn là em. Người vừa gầy vừa bé thế mà phải cõng mọi người suốt mấy chục năm trời, từ khi nhà này còn nghèo túng cho đến bây giờ.
Thế mà vừa mua được anh xe gắn máy là muốn quăng em sang một bên.
Bỗng từ sau lưng em út xe đạp vang lên một giọng nói giận dữ của anh tư xe máy:
Ai nói tôi sướng! Từ khi có tôi có phải là em út xe đạp được thảnh thơi hẳn ra. Chỉ có một việc là chở chị Mai đi học, còn ngoài ra là chẳng phải làm gì hết. Còn xe máy tôi ai cũng tranh nhau sử dụng. Hẳn là chạy cho nhanh mà không tốn sức. Ngược lại người tôi nóng ran lên, thở toàn ra khói. Thế có khổ không! Chứ không như ai kia, mặt mũi bóng láng, lại nằm chình ình một chỗ, chiếm cả nửa căn nhà.
Anh năm ô tô đang nằm im, nghe có người nói kháy mình liền cười nhạt:
Các chú lầm to rồi! Sướng gì mà sướng? Chỉ có hai chú sướng mà không biết đấy thôi. Tôi còn khổ hơn các chú trăm lần. Này nhé, quãng đường các chú chuyên chở chỉ vài cây số hoặc quá lắm vài chục mà thôi, còn tôi đây lên đến vài trăm cây số. Chạy liên tục từ sáng đến trưa, có khi đến chiều tối mới đến nơi. Thử hỏi còn gì mệt hơn. Các chú so làm sao được. Có đúng thế không chị Mai?
Chị Mai từ đầu đến giờ ngồi im, lúc này mới lên tiếng hòa giải:
– Từ nãy đến giờ, chị đã nghe hết cả rồi. Các chú đừng so bì và cãi nhau nữa. Tất cả đều có ích, không ai hơn ai mà cũng chẳng ai kém ai. Tất cả đều phục vụ lợi ích cho con người. Cả nhà đều cám ơn các chú.
Nghe vậy, em út xe đạp, anh tư xe máy và anh năm ô tô vui vẻ bắt tay hòa giải với nhau. Riêng tôi, sau khi nghe câu chuyện của các phương tiện giao thông, tôi mới thấm thìa về lợi ích của các phương tiện này, từ đó cố gắng chăm sóc, bảo quản, giữ gìn phương tiện của mình thật tốt để chúng gắn bó với tôi trong suốt cuộc đời.
Quảng cáo
Bạn cần hỏi gì?
Câu hỏi hot cùng chủ đề
-
57442
-
Hỏi từ APP VIETJACK52832
-
Hỏi từ APP VIETJACK50100
-
Hỏi từ APP VIETJACK45959
