TRÁI ĐẤT CHẲNG RỘNG ĐÂU
Căn nhà ấy ta không ở được
Hai đứa kéo nhau ra ngoài đường
Rầm rập xe đi
Rầm rập người đi
Hai đứa ta đánh dạt về bên phải
Trái đất chẳng rộng đâu
Ta dắt nhau trú dưới gốc cây
Chim kéo đàn đòi lại
Trái đất chẳng rộng đâu
Ta tìm về những ngôi nhà
Những ngôi nhà chật ánh đèn buổi tối
Hạnh phúc của người này là ngăn cách
của người kia
Trái đất chẳng rộng đâu
Ta hoang dại dưới trời
Lấy tình yêu làm mái nhà che chở.
(Văn Hồ̀, 1980)
(Hữu Thỉnh, Thương lượng với thời gian, NXB Hội Nhà Văn, 2005)
Trình bày suy nghĩ của anh/chị về vấn đề xã hội được đặt ra trong bài thơ trên.
Câu 2. (12.0 điểm)
Văn chương là lộc mà trời bù cho người (…) Căn nhà chứa lộc này mở cửa tự do đối với tất cả những ai đến đọc, nhưng lại chỉ phát vé riêng cho một số ít người trong số những người đến viết. Vậy nên, có rất nhiều trường hợp người viết một đời đuổi bắt chữ nhưng rốt cục tay trắng, tựa hồ “sung” mới đội buông quả/ không chạm nổi đáy ao.
(Hoàng Đăng Khoa, Người chết ngang và đoá buồn văn chương nở dọc.
Dẫn theo Vanvn.vn, 21/11/2023)
Bằng trải nghiệm đọc hiểu văn chương, anh/chị hãy viết bài văn bình luận, làm sáng tỏ ý kiến trên.