TRÁI ĐẤT CHẲNG RỘNG ĐÂU
Căn nhà ấy ta không ở được
Hai đứa kéo nhau ra ngoài đường
Rầm rập xe đi
Rầm rập người đi
Hai đứa ta đánh dạt về bên phải
Trái đất chẳng rộng đâu
Ta dắt nhau trú dưới gốc cây
Chim kéo đàn đòi lại
Trái đất chẳng rộng đâu
Ta tìm về những ngôi nhà
Những ngôi nhà chật ánh đèn buổi tối
Hạnh phúc của người này là ngăn cách
của người kia
Trái đất chẳng rộng đâu
Ta hoang dại dưới trời
Lấy tình yêu làm mái nhà che chở.
(Văn Hồ̀, 1980)
(Hữu Thỉnh, Thương lượng với thời gian, NXB Hội Nhà Văn, 2005)
Trình bày suy nghĩ của anh/chị về vấn đề xã hội được đặt ra trong bài thơ trên.
Câu 2. (12.0 điểm)
Văn chương là lộc mà trời bù cho người (…) Căn nhà chứa lộc này mở cửa tự do đối với tất cả những ai đến đọc, nhưng lại chỉ phát vé riêng cho một số ít người trong số những người đến viết. Vậy nên, có rất nhiều trường hợp người viết một đời đuổi bắt chữ nhưng rốt cục tay trắng, tựa hồ “sung” mới đội buông quả/ không chạm nổi đáy ao.
(Hoàng Đăng Khoa, Người chết ngang và đoá buồn văn chương nở dọc.
Dẫn theo Vanvn.vn, 21/11/2023)
Bằng trải nghiệm đọc hiểu văn chương, anh/chị hãy viết bài văn bình luận, làm sáng tỏ ý kiến trên.
Quảng cáo
3 câu trả lời 737
Câu 1: Trình bày suy nghĩ của anh/chị về vấn đề xã hội được đặt ra trong bài thơ “Trái đất chẳng rộng đâu”
Gợi ý dàn ý và bài viết ngắn gọn:
1. Mở bài:
Bài thơ “Trái đất chẳng rộng đâu” của Văn Hồ̀ là tiếng nói day dứt về nỗi bất an của con người trong cuộc sống hiện đại, khi không gian sống tưởng rộng lớn mà hóa ra lại chật hẹp bởi thiếu vắng sự sẻ chia, thấu hiểu và tình yêu thương.
2. Thân bài:
Vấn đề xã hội được đặt ra:
Con người hiện đại thiếu chốn nương thân về mặt tinh thần, dù sống giữa thế giới đông đúc và vật chất đầy đủ.
Sự xô bồ, chen chúc của đời sống đô thị khiến con người bị đẩy về những “bên phải”, “góc khuất”.
Ngôi nhà – biểu tượng của sự ấm áp, riêng tư – giờ đây không còn là nơi chốn có thể ở yên: “Căn nhà ấy ta không ở được”.
Tình yêu – giá trị duy nhất còn lại để con người nương tựa: “Lấy tình yêu làm mái nhà che chở”.
Phân tích thêm:
Trong xã hội hiện đại, con người dễ bị cô lập giữa đám đông, thiếu những mối quan hệ thực sự sâu sắc.
“Hạnh phúc của người này là ngăn cách của người kia” – câu thơ lột tả bi kịch của cá nhân trong xã hội có quá nhiều ranh giới: giàu - nghèo, quyền lực - yếu thế, hạnh phúc - bất hạnh.
3. Kết bài:
Bài thơ không chỉ là nỗi lòng riêng tư của một cặp tình nhân không tìm được chỗ trú, mà còn là lời cảnh tỉnh về một thế giới ngày càng đông người nhưng thiếu hơi ấm người.
Tình yêu thương, sự đồng cảm và sẻ chia chính là “mái nhà” lớn nhất giúp con người vượt qua sự chật chội của một trái đất tưởng như rộng lớn.
Câu 2: Bình luận ý kiến về “lộc trời” trong văn chương (12 điểm)
Dàn ý và bài viết gợi ý:
1. Mở bài:
Hoàng Đăng Khoa từng viết:
"Văn chương là lộc mà trời bù cho người (…) nhưng lại chỉ phát vé riêng cho một số ít người trong số những người đến viết."
Câu nói vừa là sự ngưỡng vọng tài năng văn chương, vừa là lời chiêm nghiệm cay đắng về hành trình theo đuổi nghiệp viết của nhiều người.
2. Thân bài:
Giải thích ý kiến:
“Lộc trời”: ám chỉ tài năng thiên bẩm – một loại năng lực không phải ai cũng có, không thể gắng gượng hay học tập mà thành.
“Mở cửa tự do” – ai cũng có thể đọc, cảm, viết; nhưng “phát vé riêng” – không phải ai viết cũng thành công hoặc được thừa nhận.
“Đuổi bắt chữ nhưng tay trắng” – nỗi xót xa của người viết suốt đời miệt mài nhưng văn chương không mỉm cười với họ.
Bình luận, mở rộng:
Văn chương không chỉ cần khổ luyện mà còn cần tài năng, góc nhìn riêng và rung cảm tinh tế.
Có người chỉ một tác phẩm đã nổi danh, có người cả đời viết vẫn lặng thinh.
Văn học là nghệ thuật của cái “chạm” – nếu không chạm được vào cảm xúc người đọc thì vẫn là thất bại.
Tuy nhiên, không nên vì thế mà bi quan – văn chương vẫn là một cuộc đối thoại đẹp với cuộc đời, và người viết dù không nổi danh vẫn có giá trị khi họ viết bằng chân thành và rung động thực sự.
3. Kết bài:
Ý kiến của Hoàng Đăng Khoa là một lời nhắc tỉnh táo về sự chọn lọc nghiệt ngã của văn chương, nhưng cũng là lời tôn vinh tài năng đích thực.
Người viết chân chính sẽ vẫn đi trên con đường ấy, không vì "vé riêng" mà dừng lại, mà vì đam mê, vì khát vọng truyền tải cái đẹp, cái thật đến với cuộc đời.
hhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhheeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeehhhhhh
Câu 1: Trình bày suy nghĩ của anh/chị về vấn đề xã hội được đặt ra trong bài thơ “Trái đất chẳng rộng đâu”
Gợi ý dàn ý và bài viết ngắn gọn:
1. Mở bài:
Bài thơ “Trái đất chẳng rộng đâu” của Văn Hồ̀ là tiếng nói day dứt về nỗi bất an của con người trong cuộc sống hiện đại, khi không gian sống tưởng rộng lớn mà hóa ra lại chật hẹp bởi thiếu vắng sự sẻ chia, thấu hiểu và tình yêu thương.
2. Thân bài:
Vấn đề xã hội được đặt ra:
Con người hiện đại thiếu chốn nương thân về mặt tinh thần, dù sống giữa thế giới đông đúc và vật chất đầy đủ.
Sự xô bồ, chen chúc của đời sống đô thị khiến con người bị đẩy về những “bên phải”, “góc khuất”.
Ngôi nhà – biểu tượng của sự ấm áp, riêng tư – giờ đây không còn là nơi chốn có thể ở yên: “Căn nhà ấy ta không ở được”.
Tình yêu – giá trị duy nhất còn lại để con người nương tựa: “Lấy tình yêu làm mái nhà che chở”.
Phân tích thêm:
Trong xã hội hiện đại, con người dễ bị cô lập giữa đám đông, thiếu những mối quan hệ thực sự sâu sắc.
“Hạnh phúc của người này là ngăn cách của người kia” – câu thơ lột tả bi kịch của cá nhân trong xã hội có quá nhiều ranh giới: giàu - nghèo, quyền lực - yếu thế, hạnh phúc - bất hạnh.
3. Kết bài:
Bài thơ không chỉ là nỗi lòng riêng tư của một cặp tình nhân không tìm được chỗ trú, mà còn là lời cảnh tỉnh về một thế giới ngày càng đông người nhưng thiếu hơi ấm người.
Tình yêu thương, sự đồng cảm và sẻ chia chính là “mái nhà” lớn nhất giúp con người vượt qua sự chật chội của một trái đất tưởng như rộng lớn.
Câu 2: Bình luận ý kiến về “lộc trời” trong văn chương (12 điểm)
Dàn ý và bài viết gợi ý:
1. Mở bài:
Hoàng Đăng Khoa từng viết:
"Văn chương là lộc mà trời bù cho người (…) nhưng lại chỉ phát vé riêng cho một số ít người trong số những người đến viết."
Câu nói vừa là sự ngưỡng vọng tài năng văn chương, vừa là lời chiêm nghiệm cay đắng về hành trình theo đuổi nghiệp viết của nhiều người.
2. Thân bài:
Giải thích ý kiến:
“Lộc trời”: ám chỉ tài năng thiên bẩm – một loại năng lực không phải ai cũng có, không thể gắng gượng hay học tập mà thành.
“Mở cửa tự do” – ai cũng có thể đọc, cảm, viết; nhưng “phát vé riêng” – không phải ai viết cũng thành công hoặc được thừa nhận.
“Đuổi bắt chữ nhưng tay trắng” – nỗi xót xa của người viết suốt đời miệt mài nhưng văn chương không mỉm cười với họ.
Bình luận, mở rộng:
Văn chương không chỉ cần khổ luyện mà còn cần tài năng, góc nhìn riêng và rung cảm tinh tế.
Có người chỉ một tác phẩm đã nổi danh, có người cả đời viết vẫn lặng thinh.
Văn học là nghệ thuật của cái “chạm” – nếu không chạm được vào cảm xúc người đọc thì vẫn là thất bại.
Tuy nhiên, không nên vì thế mà bi quan – văn chương vẫn là một cuộc đối thoại đẹp với cuộc đời, và người viết dù không nổi danh vẫn có giá trị khi họ viết bằng chân thành và rung động thực sự.
3. Kết bài:
Ý kiến của Hoàng Đăng Khoa là một lời nhắc tỉnh táo về sự chọn lọc nghiệt ngã của văn chương, nhưng cũng là lời tôn vinh tài năng đích thực.
Người viết chân chính sẽ vẫn đi trên con đường ấy, không vì "vé riêng" mà dừng lại, mà vì đam mê, vì khát vọng truyền tải cái đẹp, cái thật đến với cuộc đời.
Quảng cáo
Bạn cần hỏi gì?
Câu hỏi hot cùng chủ đề
-
Hỏi từ APP VIETJACK
Đã trả lời bởi chuyên gia
87906 -
Hỏi từ APP VIETJACK73752
-
56951
-
Hỏi từ APP VIETJACK
Đã trả lời bởi chuyên gia
47360 -
Hỏi từ APP VIETJACK
Đã trả lời bởi chuyên gia
41290 -
Hỏi từ APP VIETJACK
Đã trả lời bởi chuyên gia
39603 -
Hỏi từ APP VIETJACK
Đã trả lời bởi chuyên gia
37819 -
Đã trả lời bởi chuyên gia
32371
