PHẦN I. ĐỌC HIỂU (5,0 điểm)
Đọc văn bản sau:
KHÔNG GIA ĐÌNH[1] (trích)
Hector Malot[2]
Tóm tắt: Tác phẩm là câu chuyện của Remi - một cậu bé bị bỏ rơi tại Paris và được nhận nuôi bởi gia đình Barberin ở làng Chavanon nước Pháp. Mẹ nuôi của cậu là bà Barberin rất yêu thương cậu nhưng cha nuôi của cậu thì không. Sau một sự cố bị tai nạn khi đi làm tại Paris, bị thua kiện phải bán hết tài sản, ông Barberin quyết định bán Remi cho gánh xiếc của ông cụ Vitalis mà không cho vợ biết. Đoạn trích dưới đây kể về lúc Remi buộc phải ra khỏi nhà theo cụ Vitalis, vô tình nhìn thấy má Barberin từ xa cũng đang tìm cậu.
[…] Bỗng nhiên trên con đường dốc lên làng tôi nhìn thấy một chiếc khăn nhỏ màu trắng. Xa quá nên tôi chỉ thấy được màu trắng của chiếc khăn nhưng có những lúc trái tim nhìn tinh hơn đôi mắt: tôi nhận ra má Barberin. Đúng má rồi. Má bước từng bước dài.
Tới rào nhà chúng tôi má đẩy ra, vào sân và đi qua sân khá nhanh. Tôi lập tức đứng lên trên ụ đất không nghĩ tới con Capi đã chồm đến gần tôi. Má Barberin không ở trong nhà lâu. Má đi ra ngay và chạy trong sân. Má tìm tôi. Tôi cúi xuống phía trước và kêu lên bằng tất cả sức lực của mình:
- Má ơi! Má ơi! - Nhưng giọng tôi chìm nghỉm trong không trung.
- Cháu điên à? - Cụ Vitalis hỏi.
Tôi không trả lời chỉ dán mắt vào má Barberin nhưng má đâu có ngờ tôi ở gần má đến như thế nên không nghĩ đến chuyện ngẩng đầu lên. Má đi qua sân, ra lại ngoài đường, quay nhìn tứ phía. Tôi càng gào to hơn. Lúc đó cụ Vitalis đoán ra sự thể bèn cũng leo lên ụ đất. Cụ nhìn thấy cái khăn trắng.
- Tội nghiệp thằng bé! - Cụ thì thầm.
- Ôi! Cháu xin cụ, cho cháu về. - Được sự thông cảm của cụ động viên, tôi nói.
Nhưng cụ nắm lấy cổ tay tôi đưa tôi xuống đường.
- Cháu đã nghỉ rồi, thôi lên đường, chàng trai của ông. - Cụ nói.
Tôi muốn gỡ tay cụ ra nhưng cụ nắm chặt lắm.
- Capi, Zerbino[3]! - Cụ gọi.
Hai con chó vây lấy tôi. Đành phải theo cụ Vitalis thôi. Tôi đã có bằng chứng để hiểu cụ không phải người ác. Sau khi đi độ mười lăm phút cụ bỏ cánh tay tôi.
- Bây giờ cháu đi cạnh ông, nhưng đừng quên nếu cháu muốn trốn thì Capi và Zerbino sẽ theo kịp cháu ngay.
Tôi buông một tiếng thở dài.
- Cháu buồn, ông hiểu - Cụ Vitalis tiếp tục nói - Cháu có thể khóc. Nhưng chỉ cần cháu cố mà cảm thấy được là ông mang cháu đi không phải để làm cháu khổ. Cháu mà không đi thì sao nào? Sẽ vào trại trẻ. Những người nuôi cháu không phải cha mẹ cháu. Má tốt với cháu và cháu yêu má, cháu khổ tâm phải xa má, tất cả những cái đó là tốt thôi, nhưng bà ấy không giữ nổi cháu. Chàng trai của ông ạ, cháu phải hiểu rằng cuộc đời thường là một trận chiến mà trong đó có phải người ta muốn làm gì là làm được đâu.
Những lời của cụ rất khôn ngoan nhưng lúc này một sự thực còn kêu to hơn bất kỳ lời nói nào: đó là sự chia ly.[…]
Trả lời các câu hỏi:
Câu 1. Văn bản là cuộc đối thoại của các nhân vật nào?
Câu 2. Xác định ngôi kể và điểm nhìn của văn bản.
Câu 3. Tội nghiệp thằng bé! là câu nói của nhân vật nào? Câu nói đó bộc lộ thái độ gì của người nói?
Câu 4. Phân tích tác dụng của việc sử dụng những câu văn ngắn trong đoạn: Má Barberin không ở trong nhà lâu. Má đi ra ngay và chạy trong sân. Má tìm tôi.
Câu 5. Tác dụng biểu đạt của câu hỏi: Cháu mà không đi thì sao nào?
Câu 6. Từ cảnh ngộ được kể, hãy nêu tâm trạng của nhân vật Remi.
Câu 7. Nêu cảm nhận của anh/chị về nhân vật cụ Vitalis.
Câu 8. Anh/chị có đồng tình với quan điểm: Cuộc đời thường là một trận chiến mà trong đó có phải người ta muốn làm gì là làm được đâu không? Vì sao? Trả lời trong khoảng 5-7 dòng.