Chứng kiến 1 số vụ tai nạn xảy ra, không ít người chỉ đứng nhìn, chụp mấy bức ảnh rồi bỏ đi, để mặc nạn nhân đang rất cần sự giúp đỡ. Có bạn cho rằng việc ấy đã có lực lượng cảnh sát hoặc y tế lo, cuộc sống bận rộn công việc nên ko thể trách họ. Em hãy viết bài văn trình bày ý kiến của em về vấn đề đó.
Quảng cáo
3 câu trả lời 147
Bài văn
Trong cuộc sống hiện đại, chúng ta không khó để bắt gặp những hình ảnh đau lòng: khi xảy ra tai nạn, nhiều người chỉ đứng nhìn, thậm chí chụp ảnh, quay video rồi bỏ đi, để mặc nạn nhân đang cần được giúp đỡ khẩn cấp. Trước thực trạng ấy, có ý kiến cho rằng việc cứu giúp đã có lực lượng cảnh sát hoặc y tế đảm nhiệm, hơn nữa ai cũng bận rộn nên không thể trách họ. Theo em, đó là một suy nghĩ chưa đúng và đáng để chúng ta nhìn nhận lại.
Trước hết, khi một tai nạn xảy ra, thời gian là yếu tố vô cùng quan trọng. Trong nhiều trường hợp, nếu được sơ cứu kịp thời hoặc đưa đi cấp cứu nhanh chóng, nạn nhân có thể giữ được tính mạng. Nếu tất cả mọi người đều thờ ơ, chờ đợi lực lượng chức năng đến thì có thể đã bỏ lỡ “thời điểm vàng” để cứu người. Vì vậy, sự giúp đỡ của những người xung quanh không chỉ là hành động nhân văn mà còn có ý nghĩa sống còn.
Bên cạnh đó, việc đứng nhìn, quay phim, chụp ảnh người gặp nạn thể hiện sự vô cảm, thiếu trách nhiệm với cộng đồng. Xã hội không thể tốt đẹp nếu con người chỉ biết lo cho bản thân mà quên đi sự sẻ chia với người khác. Lòng nhân ái, tinh thần tương thân tương ái vốn là truyền thống tốt đẹp của dân tộc ta, vì vậy mỗi người cần giữ gìn và phát huy những giá trị ấy trong đời sống hiện nay.
Tuy nhiên, cũng cần nhìn nhận rằng không phải ai cũng đủ kiến thức hoặc kỹ năng để hỗ trợ nạn nhân một cách đúng cách. Một số người lo sợ làm sai sẽ gây hậu quả nghiêm trọng hơn. Điều này là có cơ sở, nhưng không có nghĩa là chúng ta hoàn toàn đứng ngoài cuộc. Mỗi người vẫn có thể giúp đỡ bằng những việc phù hợp như gọi cấp cứu, bảo vệ hiện trường, hỗ trợ đưa nạn nhân đến cơ sở y tế gần nhất hoặc kêu gọi sự trợ giúp từ những người xung quanh.
Là học sinh, em nhận thức rằng cần rèn luyện cho mình lòng nhân ái và tinh thần trách nhiệm. Khi gặp những tình huống như vậy, em sẽ không thờ ơ mà tìm cách giúp đỡ trong khả năng của mình. Đồng thời, em cũng mong muốn mọi người nâng cao ý thức, không quay phim, chụp ảnh một cách vô cảm mà hãy hành động thiết thực để giúp đỡ người gặp nạn.
Tóm lại, quan điểm cho rằng không cần giúp đỡ vì đã có lực lượng chức năng là chưa đúng. Mỗi người trong xã hội đều có trách nhiệm với cộng đồng. Một hành động nhỏ, kịp thời có thể cứu sống một con người. Vì vậy, chúng ta hãy sống nhân ái hơn, biết quan tâm và sẵn sàng giúp đỡ người khác khi họ gặp khó khăn, hoạn nạn.
Trong cuộc sống hiện đại, không khó để bắt gặp những hình ảnh khiến người ta phải suy nghĩ: một vụ tai nạn xảy ra, nạn nhân đang cần giúp đỡ khẩn cấp, nhưng xung quanh lại có không ít người chỉ đứng nhìn, thậm chí chụp ảnh rồi rời đi. Trước thực trạng đó, có ý kiến cho rằng việc cứu giúp đã có lực lượng cảnh sát hay y tế lo, còn mỗi người đều bận rộn nên không thể trách. Tuy nhiên, theo em, đó là một cách nghĩ chưa đúng đắn và đáng suy ngẫm.
Trước hết, không thể phủ nhận vai trò quan trọng của lực lượng chức năng như cảnh sát hay nhân viên y tế. Họ được đào tạo chuyên môn để xử lý các tình huống khẩn cấp một cách hiệu quả. Nhưng điều đó không có nghĩa là những người xung quanh được phép thờ ơ. Trong nhiều trường hợp, “thời gian vàng” để cứu người chỉ tính bằng từng phút, thậm chí từng giây. Nếu mọi người đều chờ đợi lực lượng chức năng mà không ai hành động, nạn nhân có thể rơi vào tình trạng nguy hiểm hơn, thậm chí mất đi cơ hội sống.
Hơn nữa, hành động đứng nhìn, chụp ảnh rồi bỏ đi còn thể hiện sự vô cảm, thiếu trách nhiệm với cộng đồng. Con người không chỉ sống cho riêng mình mà còn gắn bó trong một xã hội, nơi tình người và sự sẻ chia là những giá trị cốt lõi. Một cái gọi điện cấp cứu, một hành động hỗ trợ đơn giản như che chắn cho nạn nhân, hay chỉ là ở lại trấn an tinh thần… cũng đã góp phần rất lớn. Không phải ai cũng cần làm những việc quá lớn lao, nhưng sự quan tâm đúng lúc có thể cứu một mạng người.
Lý do “cuộc sống bận rộn” cũng khó có thể biện minh cho sự thờ ơ. Ai cũng có công việc, trách nhiệm riêng, nhưng trong những tình huống khẩn cấp liên quan đến tính mạng con người, việc dừng lại vài phút để giúp đỡ là điều hoàn toàn cần thiết. Nếu một ngày chính chúng ta hoặc người thân rơi vào hoàn cảnh đó, chắc chắn ta sẽ mong nhận được sự giúp đỡ từ những người xung quanh.
Tuy vậy, cũng cần nhìn nhận một cách công bằng rằng có những người e ngại giúp đỡ vì sợ liên lụy, sợ làm sai cách hoặc gặp rắc rối pháp lý. Đây là vấn đề xã hội cần được quan tâm giải quyết bằng việc tuyên truyền kỹ năng sơ cứu, xây dựng hành lang pháp lý bảo vệ người giúp đỡ. Nhưng dù thế nào, sự thờ ơ và vô cảm vẫn không thể được chấp nhận.
Từ những phân tích trên, em cho rằng mỗi người cần nâng cao ý thức trách nhiệm và lòng nhân ái. Khi chứng kiến tai nạn, hãy hành động trong khả năng của mình: gọi cấp cứu, hỗ trợ an toàn, hoặc tìm người có chuyên môn giúp đỡ. Xã hội sẽ trở nên tốt đẹp hơn khi con người biết quan tâm, sẻ chia và không quay lưng trước nỗi đau của người khác.
Bởi lẽ, giá trị của con người không chỉ nằm ở việc họ sống cho mình, mà còn ở cách họ đối xử với những người xung quanh trong lúc khó khăn nhất.
Quảng cáo
Bạn cần hỏi gì?
Câu hỏi hot cùng chủ đề
-
Đã trả lời bởi chuyên gia
13075 -
11196
-
Đã trả lời bởi chuyên gia
4947 -
Đã trả lời bởi chuyên gia
4340 -
Đã trả lời bởi chuyên gia
3839
