Sáng soi gương, nắng vàng lay gọi,
Mắt long lanh như giọt sương mai.
Tóc buông nhẹ, gió về khe khẽ,
Mình thấy mình xinh giữa tháng ngày dài.
Mình xinh vì trái tim biết hát,
Biết sẻ chia, biết nhớ, biết thương.
Xinh vì nụ cười hồng môi biếc,
Chẳng ngại buồn, chẳng sợ bão giông.
Mình xinh ở ánh nhìn chân thật,
Ở bàn tay vun đắp yêu thương.
Ở lời nói dịu dàng nho nhỏ,
Đem bình yên về với muôn phương.
Mình xinh khi tự tin đứng thẳng,
Dẫu mưa bay hay nắng cháy da.
Đường phía trước lắm khi gập ghềnh,
Nhưng mình xinh nhờ trái tim giàu.
Xinh đâu chỉ là môi, là má,
Là áo quần rực rỡ sắc hương.
Mình xinh bởi tâm hồn trong trẻo,
Như dòng sông giữa buổi trưa vàng.
Có khi khóc vẫn xinh lạ lắm,
Nước mắt rơi mà sáng long lanh.
Bởi mình thật, không hề giả tạo,
Dẫu yếu mềm vẫn giữ trong xanh.
Mình xinh khi dám mơ dám ước,
Dám bước ra thế giới mênh mông.
Dám khát khao, dám yêu dám sống,
Lòng tự tin như ngọn gió hồng.
Ngày trôi qua, mình xinh từng nhịp,
Xinh trong lời, trong việc mình làm.
Xinh trong mắt mẹ cha bạn bè,
Xinh bởi yêu chính mình nồng nàn.
Và mình biết, xinh là chân thật,
Không cần tô vẽ quá xa hoa.
Xinh từ cách nhìn đời nhân ái,
Xinh từ tim biết nở như hoa.
Mỗi bình minh, gương soi nhắc nhở:
“Cứ tự tin – thế là xinh thôi.”
Mình mỉm cười, lòng vui rực rỡ,
Bước ra đường… nắng cũng theo tôi.
Phtich