Quảng cáo
2 câu trả lời 794
“Không ai trong đời là không có đôi lần mắc lỗi, nhưng điều quan trọng hơn cả là có thể nhìn nhận một cách đúng đắn và khách quan vấn đề của mình. Biết nhận lỗi và biết sửa sai. Đó mới là điều quan trọng nhất”.
Đó chính là những lời khuyên nhủ của mẹ dành cho tôi trong một lần tôi gây ra lỗi lầm với mẹ. Lỗi lầm đó khiến mẹ tôi rất buồn lòng còn tôi thì cảm thấy thất vọng về bản thân mình ghê gớm.
Vào một buổi chiều chủ nhật với tiết trời đẹp dịu dàng và hiền hậu. Chúng tôi, những đứa trẻ tong cùng một khu phố như thường lệ, tập trung trước cửa nhà của tôi để chơi. Vì trước cửa nhà tôi là khoảng sân rất rộng. Chúng tôi đã có khoảng thời gian vui chơi rất vui. Chúng tôi chơi bịt mắt bắt dê, rồi một lúc sau, có vẻ chán nản, các bạn nam và các bạn nữ bắt đầu tách nhau ra, các bạn nữ thì chơi chuyền, rồi chơi dây. Các bạn nam thì chơi bi, chơi gấc. Một lúc lâu sau, mẹ tôi có việc phải đi ra ngoài, mẹ gọi tôi về để coi nhà. Đang chơi vui, điều đó khiến tôi cảm thấy bực dọc, mẹ hiểu ngay tâm tính của tôi. Mẹ nói: “Con có thể mời các bạn lên nhà chơi đồ hàng, chơi búp bê cùng con rồi tiện thể giúp mẹ trông nhà nhé. Nhưng con đừng quên chơi xong phải cất dọn rồi còn phải nhớ cả chuyện giờ giấc làm bài tập nữa nhé”. Vậy là tôi vui vẻ đồng ý ngay. Trong phòng của mình chúng tôi bày biện hết những gì chúng tôi có, nào là chơi cắt may quần áo cho búp bê, chơi trò đóng giả cống chúa, bới tung tủ quần áo để chơi trò người mẫu thời trang. Chúng tôi chơi rất vui và nó khiến tôi không còn để ý gì nữa, kẻ cả chuyện học bài. Nhưng các bạn thì không quên, đến tầm chiều, các bạn đi về hết, còn lại một mình tôi, chán nản nhưng cũng không có hứng học tập. Tôi đi ra ngoài phòng khách và mở ti vi xem các chương trình hài. Cũng buồn cười và vui không kém….Cho đến khi mẹ về.
Vừa vào đến nhà, mẹ đã rất kinh ngạc. Không phải là vì nụ cười chưa tắt trên môi tôi, mà là căn nhà như một bãi chiến trường. Mẹ không nói gì, mẹ vào ngay phòng tôi và mọi chuyện còn kinh khủng hơn, quần áo rồi đồ chơi vất lung tung hết cả. Quần áo cũ mới, mùa đông mùa hè tứ tung cả. Mẹ thực sự nổi giận, mẹ đến hỏi chuyện tôi
-Tại sao lại thế này hả con. Trước khi đi mẹ đã dặn dò con thế nào. Con cũng chưa học bài đúng không?
Đoán ngay sự tức giận của mẹ, nhưng lo lắng sự trách phạt của mẹ hơn. Tôi đã biện hộ cho bản thân mình:
-Là các bạn bày biện chứ không phải con, các bạn vừa mới về nên con chưa kịp dọn dẹp. Các bạn cũng không chịu về sớm nên con không thể tập trung làm bài
-Không con đang nói dối mẹ. Điều mẹ cần ở con bây giờ không phải những lời dối trá ấy, con làm mẹ quá thất vọng. Giọng mẹ nghiêm túc
-Tôi cảm thây hơi sợ. nhưng cũng hiểu tính mẹ. tôi biết tôi đã rất sai lầm. Tôi vội vàng đến gần mẹ, Nói lời xin lỗi mẹ, thành thực kể lại đầu đuôi câu chuyện. Mẹ rất hài lòng, mẹ xoa đầu tôi và bảo:
-Điều mẹ cần là như vậy con ạ, Nói dối không giải quyết được việc gì ngoài khiến cho con người ta trở nên xấu tính đi con ạ. Sự ích kỉ cũng bắt đầu từ đây. Nó cũng khiến con trong mắt người khác không có sự đánh giá cao con ạ. Con đã có một quyết định đúng đắn khi nói ra những lời thành thực. Ai cũng không thể tránh được chuyện mắc sai lầm, nhưng biết nhận lỗi vfa biết sửa sai, đó mới là điều quan trọng nhất.
Tôi cảm thấy khá hơn, hứa với mẹ sẽ không bao giờ tái phạm, tôi xung phong cố gắng dọn dẹp trong thời gian nhanh nhất và thu xếp học bài. Mẹ đã rất vui,: “Con của mẹ, mẹ tin là con có thể làm được, con yêu mẹ vẫn rất tự hào về con” .
Từ chuyện đó trở đi, tôi đã rất thấm thía bài học về sự dối trá và chân thành, tôi không bao giờ dám tái phạm nữa. Tôi cũng cảm ơn mẹ rất nhiều vì đã giúp tôi ngộ nhận ra được sai lầm của mình
Đang dọn dẹp lại góc học tập của mình em chợt tìm thấy cuốn nhật ký viết từ năm lớp 4 của mình. Ngồi đọc lại nhật ký em thấy thật buồn cười, bao nhiêu kỷ niệm ùa về, đặc biệt là nét chữ nguệch ngoạc viết về lần nói dối thầy giáo của em.
Hôm đó là thứ ba, cuối tiết học tiếng Anh, thầy giáo Nam giao bài tập về nhà viết về cuộc sống hàng ngày của bản thân, thứ năm nộp lại cho thầy. Đến chiều thứ tư em định làm bài tập thì các bạn rủ đi đá bóng, em đồng ý và tự nhủ tối sẽ làm bài tập. Chiều hôm đó chúng em chơi đá bóng rất vui, chính vì thế mà tối về đôi chân em mỏi nhừ lại thêm buồn ngủ ríu mắt nên em quên béng luôn bài tập tiếng Anh.
Đến thứ năm, khi vào tiết của thầy Nam em mới sực nhớ ra mình chưa làm bài tập, em lo lắng nhưng lại nghĩ chắc thầy không kiểm tra mình đâu. Ai ngờ thầy yêu cầu cả lớp nộp lại vở và kiểm tra, đến vở của em thầy hỏi sao em không làm bài tập về nhà. Khi đó em lúng túng sợ bị thầy phạt nên em nói dối là em bị ốm. Thái độ là của em khiến thầy chưa tin lắm, thế là thầy hỏi các bạn trong lớp, các bạn nói ra rằng chiều qua em vẫn đi đá bóng.
Thầy giáo quay sang nhìn em, em thì rất xấu hổ chỉ biết cúi gằm mặt xuống. Thầy nói vì em đã không làm bài tập lại còn nói dối thầy giáo nên em bị phạt chép lại bài tập 20 lần. Em xin lỗi thầy giáo và hứa không bao giờ dám tái phạm cũng như nói dối thầy giáo nữa.
Một lời nói dối khiến em vừa cảm thấy buồn, vừa ân hận lại thất vọng về chính mình. Em tự nhủ phải chăm chỉ học hành, không vì ham chơi quên học và hứa sẽ không bao giờ nói dối thầy cô giáo nữa.
Quảng cáo
Câu hỏi hot cùng chủ đề
-
53014
-
Hỏi từ APP VIETJACK43137
-
Hỏi từ APP VIETJACK41907
-
Hỏi từ APP VIETJACK37068