“Tự bao giờ trong trái tim con, bố đã chiếm một góc thật lớn, không gì có thể sánh bằng. Bởi lẽ tuổi thơ con đầy ắp những kỷ niệm chan chứa thương yêu của bố, mà con nghĩ suốt đời này mình không thể quên!
[….] Nhà có bốn chị em nhưng con lại là gánh nặng lớn nhất của bố mẹ vì đôi chân tật nguyên - di chứng của cơn sốt viêm não Nhật Bản khi con mới lên 2. Nhà mình lúc ấy thuộc vào dạng nghèo nhất làng.
[…] Con đến tuổi đi học. Nhìn đôi chân con mẹ ngậm ngùi: “Thôi đành để nó ở nhà vậy, anh ạ!”. Nhưng bố dứt khoát: “Không được! Con mình đã tàn tật như thế này, không thể để nó cũng bị liệt luôn về trí tuệ.
[…] Thế là ngày hai buổi bố lại nhấc bổng con lên chiếc xe đạp có khung ngang chắn trước chở con tới trường. Nói là chở nhưng thật ra là dắt bộ, bởi vừa đi, bố vừa phải giữ cho chân con không bị đụng vào căm xe. Ngày nắng, con đường nghi ngút bụi. Bụi bay tứ tung và bám cả vào áo quần, vào khuôn mặt của bố. Mùa mưa bố phải cõng con trên lưng, ghì chặt bàn chân, bước chậm trên con đường trơn
mỡ. Đôi lúc nhìn lưng bố còng xuống, lòng con quặn thắt vì cõng con mà bố mới thế!
[...] Con bắt đầu những bài tập vật lý trị liệu. Đau đớn khiến con bật khóc. Mỗi động tác như ngàn mũi kim đâm lên chân con vậy. Mỗi khi như thế con lại nhìn sang bó, lúc ấy đang đứng cạnh bác sĩ. Thể nào bố cũng mỉm cười đầy tin tưởng và động viên: “Cố lên con!”. Chỉ cần có thế là con lại có thêm sức mạnh vượt qua cơn đau đang giằng xé trên đôi chân mình.
[...]Con đã biết đi xe đạp, và con cũng sẽ biết tự đi chiếc xe đạp ấy khi không có bố ở bên, trên con đường dài và rộng hơn - đường đời! Con tin thế và bố cũng hãy tin ở con gái bố, bố nhé! Nhưng cho dù thế nào đi nữa thì bố vẫn mãi là người bố tuyệt vời nhất của đời con! ...
Câu 1. Xác định phương thức biểu đạt chính của văn bản trên
Câu 2. Xác định phép điệp ngữ và cho biết dạng điệp ngữ trong câu sau “ Ngày nắng, con đường nghi ngút bụi. Bụi bay tứ tung và bám cả vào áo quần, vào khuôn mặt của bố”
Quảng cáo
3 câu trả lời 358
1. tự sự, biểu cảm
2. điệp ngữ : ' bụi' nhấn mạnh sự vất vả nắng mưa của bố vì con
1, phương thức tự sự
2, điệp ngữ: bụi
Dạng điệp ngữ vòng: từ "bụi" được lặp lại đứng cuối câu trước và đầu câu sau.
Đọc văn bản sau và trả lời các yêu cầu bên dưới:
“Tự bao giờ trong trái tim con, bố đã chiếm một góc thật lớn, không gì có thể sánh bằng. Bởi lẽ tuổi thơ con đầy ắp những kỷ niệm chan chứa thương yêu của bố, mà con nghĩ suốt đời này mình không thể quên!
[….] Nhà có bốn chị em nhưng con lại là gánh nặng lớn nhất của bố mẹ vì đôi chân tật nguyên - di chứng của cơn sốt viêm não Nhật Bản khi con mới lên 2. Nhà mình lúc ấy thuộc vào dạng nghèo nhất làng.
[…] Con đến tuổi đi học. Nhìn đôi chân con mẹ ngậm ngùi: “Thôi đành để nó ở nhà vậy, anh ạ!”. Nhưng bố dứt khoát: “Không được! Con mình đã tàn tật như thế này, không thể để nó cũng bị liệt luôn về trí tuệ.
[…] Thế là ngày hai buổi bố lại nhấc bổng con lên chiếc xe đạp có khung ngang chắn trước chở con tới trường. Nói là chở nhưng thật ra là dắt bộ, bởi vừa đi, bố vừa phải giữ cho chân con không bị đụng vào căm xe. Ngày nắng, con đường nghi ngút bụi. Bụi bay tứ tung và bám cả vào áo quần, vào khuôn mặt của bố. Mùa mưa bố phải cõng con trên lưng, ghì chặt bàn chân, bước chậm trên con đường trơn
mỡ. Đôi lúc nhìn lưng bố còng xuống, lòng con quặn thắt vì cõng con mà bố mới thế!
[...] Con bắt đầu những bài tập vật lý trị liệu. Đau đớn khiến con bật khóc. Mỗi động tác như ngàn mũi kim đâm lên chân con vậy. Mỗi khi như thế con lại nhìn sang bó, lúc ấy đang đứng cạnh bác sĩ. Thể nào bố cũng mỉm cười đầy tin tưởng và động viên: “Cố lên con!”. Chỉ cần có thế là con lại có thêm sức mạnh vượt qua cơn đau đang giằng xé trên đôi chân mình.
[...]Con đã biết đi xe đạp, và con cũng sẽ biết tự đi chiếc xe đạp ấy khi không có bố ở bên, trên con đường dài và rộng hơn - đường đời! Con tin thế và bố cũng hãy tin ở con gái bố, bố nhé! Nhưng cho dù thế nào đi nữa thì bố vẫn mãi là người bố tuyệt vời nhất của đời con! ...
Câu 1. Xác định phương thức biểu đạt chính của văn bản trên
Câu 2. Xác định phép điệp ngữ và cho biết dạng điệp ngữ trong câu sau “ Ngày nắng, con đường nghi ngút bụi. Bụi bay tứ tung và bám cả vào áo quần, vào khuôn mặt của bố”
========================================
Trả lời:
Câu 1: Phương thức biểu đạt chính: tự sự
Câu 2:
“ Ngày nắng, con đường nghi ngút bụi. Bụi bay tứ tung và bám cả vào áo quần, vào khuôn mặt của bố”
- Điệp từ: "bụi"
- Dạng điệp ngữ: điệp ngữ vòng ( từ "bụi" được lặp ở cuối câu trước và đầu câu sau)
- Tác dụng:
+ Nhấn mạnh sự vất vả của bố khi đưa con gái có đôi chân tật nguyền đi học ngày nắng.
+ Từ đó, tác giả bày tỏ cảm xúc cá nhân: cảm động, nghẹn ngào, xúc động trước tình cảm yêu thương của bố dành cho mình.
@hoccungbemikey
Quảng cáo
Câu hỏi hot cùng chủ đề
-
51945
-
Hỏi từ APP VIETJACK49131
-
37930