Ngoài ra, những nghĩa cử đẹp trong cộng đồng đã cho thấy lỏng tốt và sự sẻ chia luôn hiện hữu. Thật cảm động với những dòng chữ "Ai cần cứ đến lấy", "Nếu khó khăn hãy lấy một phần, nếu bạn ổn xin nhưởng người khác"... xuất hiện khắp nơi trong thời gian TP HCM và cả nước phòng chống dịch Covid-19. Những việc làm này làm lay động hàng triệu trái tim Việt hướng về sự tử tế, về lòng sẻ chia và trên hết là nghĩa tình đồng bảo ruột thịt sẵn sàng nhường cơm sẻ ảo giúp nhau vượt qua khó khăn, hoạn nạn.
Dịch Covid-19 còn giúp chúng ta thấy rõ hạnh phúc đến từ những điều rất giản đơn và gia đình luôn là nơi chốn đi về của những yêu thương. Đôi khi chỉ cần một câu hỏi thăm của con trẻ, vải cuộc trò chuyện ẩm áp vào những lúc bạn cảm thấy mệt mỏi, bất lực... cũng khiến nhẹ lòng.
Dịch Covid-19 còn dạy chúng ta bài học về tinh thần lạc quan nhưng không chủ quan, việc chuẩn bị cho những điều không hay luôn thực sự cần thiết. Cuộc sống luôn chứa đựng những điều bất ngờ nên đừng chờ đợi cho đến khi có tình trạng cấp bách mới bắt đầu nghĩ đến lập phương án dự phòng. Hãy biết cách tự bảo vệ sức khỏe bản thân thật tốt, có ý thức tuân thủ nghiêm ngặt các hướng dẫn của ngành y và luôn sẵn sàng tinh thần trước mọi biến thiên của cuộc sống."
Từ văn bản trên hãy trình bày suy nghĩ của mình về sự chia sẽ( khoảng 150 chữ). Ai làm giúo em với ạ
Quảng cáo
3 câu trả lời 632
Tiếng lành đồn xa, trước việc làm hết sức nhân văn và nghĩa cử cao đẹp của anh Hoàng Tuấn Anh, hiện nay một số mạnh thường quân trên địa bàn TPHCM đã mua gạo, cũng như quyên góp tiền mang đến chung tay cùng duy trì hoạt động “ATM gạo” tự động dành cho người nghèo tại quận Tân Phú, cũng như mở rộng thêm một “ATM gạo” ở huyện Bình Chánh, Quận 8. Không những vậy, sáng kiến này còn được một số tỉnh, thành trong cả nước như Hà Nội, Huế, Đà Nẵng, Cà Mau,… học hỏi và triển khai để hỗ trợ cho người nghèo.
Tuy không rầm rộ như “ATM gạo” ở Tân Phú, nhưng với chị Nguyễn Thị Chu My, chủ cửa hàng kinh doanh Hoàng Long, số 165 - 167, đường Trường Chinh, Phường 12, quận Tân Bình, lại chung tay chăm lo người có hoàn cảnh khó khăn trong thời điểm dịch bệnh Covid-19 theo cách khác. Đó là chị tự bỏ tiền túi ra mua hàng trăm ký gạo, mì, nước rửa tay, khẩu trang để trao tặng 500 phần quà cho người nghèo, người lao động tự do, với mỗi phần quà gồm 5kg gạo, mì, nước rửa tay, khẩu trang. Chị Nguyễn Thị Chu My chia sẻ: “Trong giai đoạn cả nước thực hiện cách ly xã hội, mình thấy những người nhặt ve chai, bán vé số thất nghiệp nên tự bỏ tiền túi ra mua một số nhu yếu phẩm trao tặng cho họ. Bởi vì, thời điểm này họ cần sự hỗ trợ về gạo, mì. Nếu tình hình dịch bệnh không giảm, dự kiến trong thời gian tới, mình sẽ tổ chức phát quà thêm”.
Vừa nhận phần quà từ chủ cửa hàng kinh doanh Hoàng Long trao tặng, chị Trần Thị Hạnh, trọ ở đường Trần Văn Dư, Phường 13, quận Tân Bình tâm sự: “Từ ngày Chính phủ có thông báo ngưng bán vé số đến nay không có việc làm nên đành phải gửi hai đứa con về quê, còn mẹ già ở quê bệnh không thể về chăm sóc. Vì vậy, việc hỗ trợ phát gạo miễn phí giúp cho mình có bữa ăn qua ngày”.
Có nhà văn nào đó đã từng nói "Nơi lạnh nhất Trái Đất không phải là bắc cực, mà là nơi không có tình thương". Tình thương là giá trị cao quý tốt đẹp ở đời, có thể nâng niu cuộc sống con người. Có rất nhiều biểu hiện của tình thương, trong đó có sẻ chia. Cuộc sống thay đổi, sự sẻ chia trong xã hội hiện nay cũng khiến mọi người có nhiều suy nghĩ. Vậy sẻ chia là gì? Có thể hiểu sẻ chia là cùng người khác san sẻ niềm vui, nỗi buồn. Nó hoàn toàn trái ngược với thái độ vô cảm, thờ ơ trước nỗi đau của người khác. Người biết sẻ chia là người có tấm lòng nhân ái thấu tình đạt lí và tinh tế, biết lắng nghe biết thấu cảm. Tại sao cuộc sống lại cần có sự đồng cảm, sự sẻ chia? Chúng ta cần hiểu rằng cuộc sống luôn có những thăng trầm, khó khăn, không có ai mãi mãi vui vẻ, hạnh phúc, không có ai không gặp phải những nỗi buồn đau trong cuộc đời. Để có thể vượt qua những thử thách đó, ai cũng cần có sự san sẻ, động viên. Một cái ôm, một cái vỗ vai hay đơn giản chỉ là một phút im lặng lắng nghe cũng có thể khiến cho một người trở nên nhẹ nhõm hơn. Có những người bởi vì cất giấu tâm sự một mình mà u uất trầm cảm dẫn đến những hậu quả thương tâm. Cuộc sống sẽ trở nên ra sao nếu mộ người lạnh lùng vô cảm thờ ơ với khó khăn đau khổ của người khác?
Những ngày này, dễ dàng nhận ra nỗi lo sợ dịch bệnh của nhiều người. Người ta không chỉ sợ mình bệnh mà còn sợ vì mình mà những người thân thương cũng bệnh theo, do độ lây nhiễm nhanh của SARS-CoV-2 biến thể mới. Ai có bố mẹ lớn tuổi thì càng lo hơn, như chị bạn gần nhà tôi hay bày tỏ: "Chị sợ nhất là mình đi ra đường, nhiễm bệnh và… Bố mẹ chị đều có bệnh nền". Chị không dám nói thẳng điều mình nghĩ.
Tôi khuyên chị nên ở nhà, nếu có đi đâu (như siêu thị, mua hàng thiết yếu, nhận hàng từ shipper) cũng cẩn thận, tuân thủ nguyên tắc 5K, nhất là đeo khẩu trang, kính chắn giọt bắn, khử khuẩn… Chị yên tâm hơn khi nghe tin số ca xuất viện nhiều hơn cũng như những ca không triệu chứng có thể khỏi bệnh chiếm tỉ lệ cao (trên 80%). Tôi lại khuyên chị nên tiếp xúc với những tin tức an vui, những điều tốt đẹp thay vì "trầm mình" trong các bình luận tiêu cực, nghe ngóng thông tin chưa kiểm chứng, đa phần là "fake news" (tin giả)…
"Làm theo em, chị thấy đỡ hơn" - chị chia sẻ và từ đó cũng trò chuyện với tôi nhiều hơn. Tôi gửi cho chị những thông điệp tích cực về niềm tin, như câu nói hay vừa sưu tầm được: "Một con chim đậu trên cành cây, không bao giờ sợ cành cây bị gãy. Bởi lẽ, niềm tin của con chim đặt ở đôi cánh của nó chứ không phải ở cành cây. Vì thế, dù bạn đang đứng trong hoàn cảnh nào, hãy luôn tin tưởng vào chính bản thân mình" (khuyết danh)…
Về phần mình, tôi cũng thấy vui hơn vì truyền cho chị được năng lượng tích cực. Tôi thấy mình cũng sống có ích khi có thể giúp được ai đó, dù chỉ là chút ít niềm tin, sự phấn chấn tinh thần để vượt qua khó khăn, nỗi lo sợ. Lúc này, ổn định tinh thần cũng là thứ dược liệu, là kháng thể chống lại virus, giúp mỗi người sáng suốt để có thể ứng phó với những diễn biến phức tạp từ dịch bệnh.
Có lẽ nhờ sự lạc quan, trong tinh thần chuyện gì đến phải đến, quan trọng là mình đón nhận, xử lý, sống với nó như thế nào, nên khi xóm trọ gần nhà xét nghiệm nhanh có người dương tính, phải đưa đi cách ly, tôi cũng không quá lo lắng. Cứ giữ vững niềm tin vào "đôi cánh" là sự nghiêm cẩn với 5K của mình. Rồi tôi tập nấu ăn, điều mà trước đây rất ít làm vì sống một mình, ít thời gian. Tôi khám phá ra, nấu ăn có niềm vui nhiều đấy chứ, từ việc chuẩn bị nguyên liệu, sơ chế đến làm cho món ăn tinh tươm trên đĩa… Ăn món mình nấu cũng có một cảm giác hay hay, tự nhiên biết ơn những người đã nấu cho mình nhiều hơn. Bởi lẽ, để có một bữa ăn không hề dễ, nêm nếm bao nhiêu tình thương trong đó.
Mỗi sáng, tôi tự pha cà phê, ngồi đọc báo rồi uống một chén trà. Tôi biết, để mình rỗng rang tinh thần, hít thở và cảm nhận hơi thở còn bình yên hôm nay là điều cần thiết, đáng tận hưởng. Chẳng phải lâu rồi tôi hay than bận, không có thời gian cho mình? Nhờ ở nhà giãn cách mà mỗi tuần, tôi đã "tiêu thụ" được vài cuốn sách trong tủ sách mà lâu nay chỉ kịp mua về hoặc nhận quà tặng từ bạn bè mà mình chưa đọc hết…
Nói chung, có rất nhiều việc để không quá nhàm chán và còn mang lại giá trị tích cực. Có nhiều cách nhìn để đối mặt, vượt qua khó khăn, như ai đó đã nói: Hạnh phúc tùy cách nhìn. Vậy thì, hãy luôn nhìn ở hướng tích cực nhé mọi người!
Quảng cáo
Bạn cần hỏi gì?
Câu hỏi hot cùng chủ đề
-
Hỏi từ APP VIETJACK212770
-
Hỏi từ APP VIETJACK161098
-
137043
-
Hỏi từ APP VIETJACK40462
-
Hỏi từ APP VIETJACK35495
