Quảng cáo
1 câu trả lời 155
3 năm trước
- Câu thơ đầu tiên: Gợi trạng thái nhàn rỗi cả ngày dài để hóng mát. Cách dùng từ "thuở ngày trường" với cách ngắt nhịp khá bất thướng 1/2/3 → những xôn xao trong tâm trạng: có gì đó chán ngán trong cảnh sống nhàn rỗi "bất đắc dĩ".
- Nguyễn Trãi là nhà thơ của thiên nhiên nên dù trong hoàn cảnh nào tâm hồn của nhà thơ cũng rộng mở để đón nhận thiên nhiên nên những phút nhàn rỗi ngoài ý muốn trong thuở ngày buồn ấy đã gợi cảm hứng đưa nhà thơ đến với một mùa hè rất đẹp...
- Hai câu thơ cuối:"Dẽ có Ngu cầm đàn một tiếng/ Dân giàu đủ khắp đòi phương". Giúp ta hiểu được bản giao hưởng mùa hè cũng là khúc nhạc lòng của tác giả. Bởi đối với Nguyễn Trãi không có khúc nhạc nào vui hơn khúc nhạc đời sống: dân no ấm, hạnh phúc.
- Bài thơ tả cảnh mà cũng là tả tình; đó là cái tình của con người muốn gạt bỏ nỗi buồn chán, muốn được cống hiến, muốn được gắn bó với đời, với người mà suốt đời phải ngồi không, phải sống cô độc. Đối với người dân, Nguyễn Trãi là con người yêu đời, yêu cuộc sống và là người có một tấm lòng ưu ái với dân, với nước.
- Điểm kết tụ của bài thơ không phải là thiên nhiên mà là hình ảnh con người. Nguyễn Trãi mong cho dân giàu đủ nhưng đó phải là hạnh phúc cho tất cả mọi người, mọi nơi.
- Hai câu thơ cuối là khúc nhạc lòng của tác giả trước xúc cảm về cảnh vật, tấm lòng của con người lo cho dân, cho nước với khát vọng muôn nơi nhân dân được no ấm, đất nước được mạnh giàu.
Quảng cáo
Câu hỏi hot cùng chủ đề
-
Hỏi từ APP VIETJACK205398
-
Hỏi từ APP VIETJACK155170
-
Hỏi từ APP VIETJACK33626
-
Hỏi từ APP VIETJACK33320
Gửi báo cáo thành công!