Quảng cáo
1 câu trả lời 370
kHÔNG thể phủ nhận được rằng trong các cuộc chiến tranh cách mạng của thế kỷ XX, chúng ta không có sự vượt trội về sức mạnh vật chất, nhưng chúng ta lại luôn là người chiến thắng, cho dù chiến thắng ấy có phải đánh đổi bằng rất nhiều máu xương, đánh đổi bằng các những khoảng thời gian đủ cho một thế hệ trưởng thành. Đành rằng chúng ta nhận được nhiều sự quan tâm động viên, giúp đỡ về cả vật chất và tinh thần của bạn bè quốc tế, nhưng những giúp đỡ ấy thật khó để khỏa lấp những chênh lệch nói trên. Nghĩa là chúng ta vẫn phải tiến hành các cuộc chiến tranh cách mạng với việc dựa vào sức mình là chính. Và một trong những yếu tố “sức mình” ấy chính là lòng yêu nước, là tinh thần lạc quan cách mạng. Lòng yêu nước ấy, tinh thần ấy xuất phát từ niềm say mê lý tưởng, tình yêu cố hữu, chân thành và tự nguyện với đất nước quê hương, được tui rèn qua thực tiễn chiến đấu và chiến thắng… Nhưng không thể không nói rằng nó còn được bồi đắp bởi những rung động tinh tế của tâm hồn qua tiếp nhận các tác phẩm văn học mang màu sắc sử thi của giai đoạn này, nhất là thơ, và thơ viết về người lính.
Quảng cáo