Quảng cáo
2 câu trả lời 290
Ở quê em có một ngọn núi rất đẹp và hùng vĩ, tên là núi Thần Đinh. Giữa vùng rừng xanh, ngọn núi ấy sừng sừng suốt bao năm tháng. Nó cao đến mức, phần ngọn núi lẩn khuất trong chân mây. Giống như đỉnh núi đang đội một chiếc mũ mây. Toàn bộ ngọn núi là đủ các cây cối cao lớn, xanh tốt quanh năm. Phía dưới thì là các loại cây bụi, cây leo. Chúng mọc đan xen vào nhau dày đặc đến mức mặt trời hầu như không thể chiếu xuống mặt đất. Đi lên núi, khắp mặt đất là một lớp dày lá cây khô rơi rụng, cảm giác như đang đi ở trên mây vậy. Với vẻ đẹp hùng vĩ lại bí ẩn, hoang sơ, ngọn núi Thần Đinh thực sự là nơi mà em yêu thích nhất trên quê hương mình.
Bầu trời mùa thu thật đẹp và khiến cho người ta mang nhiều tâm tư, cảm xúc. Có lẽ cũng chính vì thế mà bầu trời mùa thu được đi vào thơ văn, bài hát một cách thật đẹp và thơ mộng. Em thích được đắm chìm trong cái se se lạnh của mỗi buổi sáng mùa thu. Khi ấy trên bầu trời chẳng có lấy một đám mây nào, dường như các anh chị mây đã đi vắng chỉ để lại mỗi một mình ông mặt trời ở giữa bầu trời bao la và cao vời vợi đó. Thế nhưng thật may là ông mặt trời không cô đơn vì ông còn có các bạn gió, các bạn ấy luôn luôn quanh quẩn vui đùa và trò chuyện cùng ông. Thi thoảng các bạn gió lại sà xuống nô đùa cùng với các chị hoa tươi thắm, khiến các chị hoa cười khúc khích, rung rinh đóa hoa của mình tỏa hương thơm ra khắp sân vườn. Bất chợt trên bầu trời vang lên tiếng “ù ù”, hóa ra là một chiếc máy bay. Ở dưới mặt đất chiếc bay to lớn và oai vệ bao nhiêu thì khi lên bầu trời lại thật nhỏ bé chỉ như là một chú chim đang bay mà không cần vỗ cánh. Tất cả mọi thứ đẹp đẽ đều được bầu trời này ôm trọn vào lòng để em có thể ngắm nhìn thật dễ dàng. Để rồi em phải thừa nhận một điều rằng bầu trời buổi sáng mùa thu thật đẹp tuyệt vời!
Quảng cáo
Câu hỏi hot cùng chủ đề
-
Hỏi từ APP VIETJACK33804
-
Hỏi từ APP VIETJACK24072
-
Hỏi từ APP VIETJACK18578
-
Hỏi từ APP VIETJACK14818
-
13727