Quảng cáo
2 câu trả lời 1261
Chiều hôm qua, sau khi tan học em đã về nhà ngay với mẹ. Vì mẹ em đang bị ốm do bị ướt mưa lúc đi làm về. Lúc em về nhà thì thấy mẹ đang cố gắng ngồi dậy. Thế là, em lập tức chạy vội lại giường, đỡ mẹ và hỏi:
- Sao mẹ không nằm nghỉ cho đỡ mệt mà ngồi dậy vậy ạ?
- Tại mẹ khát nước mà nhà không có ai cả ấy mà. - Mẹ em trả lời.
Nghe mẹ nói vậy, em liền nói:
- Mẹ cứ ngồi nghỉ đi ạ, hôm nay để con chăm sóc mẹ.
Nói rồi, em liền chạy vào bếp, rót một cốc nước ấm rồi mang ra cho mẹ. Lúc mẹ uống nước, em thấy chiếc khăn ướt để đắp lên trán mẹ đã khô. Nên em đã đam khăn đi thấm nước, rồi đắp lại cho mẹ. Khi mẹ nằm xuống nghỉ ngơi, em cẩn thận dém chăn, sửa áo cho mẹ được thoải mái hơn. Lúc ấy, mẹ nhìn em bằng ánh mắt rất vui mừng, còn khen rằng em thật ngoan. Đến tối bố về, mẹ đã có thể ngồi dậy ăn cháo được. Mẹ bảo nhờ có con chăm sóc nên mới nhanh hết mệt như vậy.
Hôm nay trời mưa khiến tôi nhớ đến một kỷ niệm.Lúc đó tôi mới học lớp 3 nên rất ngịch và quậy.Đó là một buổi chiều ở trường đẫm mưa.Tôi đang đứng trú mưa thì đám bạn tôi rủ dầm mưa đi chơi,ban đầu không chịu nhưng bị tụi nó thuyết phục với sự mê chơi của tôi đã chiếm lấy cơ thể tôi nên tôi đồng ý.
Chúng tôi đã đi chơi mà quên luôn giờ giấc.Bà tôi sợ tôi bị lạc nên hớt hải đi tìm tôi.Một lúc tìm thì bà thấy tôi đang chơi ngoài mưa,bà kéo tay tôi dắt về mà ko nói câu nào.Sau khi về đến nhà tôi bắt đầu ho rồi từ từ sốt.Bà không trách,la hay mắng tôi mà bà chỉ im lặng lấy khăn nhẹ nhàng đắp lên trán tôi.Bàn tay gầy gầy ốm yếu của bà khiến tôi cảm thấy rất hối hận,muốn xin lỗi bà nhưng không dám nói.Vì mệt nên tôi ngủ thiếp đi lúc nào không hay biết.Bỗng tôi nghe thấy tiếng của bà gọi: "Cháu ơi dậy ăn bát cháo nóng đi,để còn uống thuốc".. Lúc này tôi mới ngắm kĩ bà tôi. Gương mặt bà tròn phúc hậu đã có những vết nám mờ mờ nhưng không làm mất đi vẻ đẹp dịu dàng của người phụ nữ với sự đẹp lão.Bà ân cần chăm sóc tôi dù đã rất khuya bà vẫn không chợp mắt dù chỉ một chút.
Sáng sớm,nhờ sự chăm sóc của bà tôi đã khỏe lại một cách nhanh chóng.Khi dậy tôi thấy bà đã đi làm việc khác bà đang đi ngang thấy tôi đã dậy thì bà hỏi tôi còn mệt không,còn thấy khó chịu ở đâu không.Tôi òa khóc chạy đến bên bà tôi xin lỗi và hứa với bà sẽ không bao giờ khiến bà phải phiền lòng nữa.Bà cười mỉm rồi nói ''Sau này cháu đừng làm vậy nữa là được.'' Nhìn khuôn mặt bà cười rất nhân hậu.Sau chuyện này khiến tôi mến lại càng mến bà hơn nữa.
Quảng cáo