Quảng cáo
2 câu trả lời 83
Trong cuộc đời, có những cuộc gặp gỡ thật tình cờ nhưng lại để lại trong lòng ta những dư âm khó quên. Đối với em, đó không phải là một nhân vật nổi tiếng hay xa lạ, mà chính là hình ảnh bác Ba – người bán trái cây ở góc ngã tư gần trường. Dù chỉ mới cùng mẹ ghé mua hàng của bác vài lần, nhưng vẻ đôn hậu và sạp hàng rực rỡ sắc màu của bác đã in đậm trong tâm trí em.
Bác Ba khoảng chừng ngoài năm mươi tuổi, dáng người thấp đậm và hơi đậm chất của một người lao động tần tảo. Khuôn mặt bác tròn trịa, nước da rám nắng vì sương gió, nhưng luôn rạng rỡ một nụ cười hiền lành. Mỗi khi bác cười, đôi mắt bác híp lại sau cặp kính lão, lộ ra những nếp nhăn nơi chân chim thật phúc hậu, khiến người đối diện cảm thấy vô cùng gần gũi và tin cậy.
Sạp trái cây của bác như một bức tranh thiên nhiên thu nhỏ giữa lòng phố thị ồn ào. Trên những tấm lá chuối xanh mướt, bác sắp xếp khéo léo nào là sắc đỏ mọng của những chùm vải, sắc vàng óng của xoài cát hòa cùng màu tím sẫm của những quả măng cụt tròn xoe. Ấn tượng nhất chính là đôi bàn tay của bác. Đôi tay ấy thô ráp, có những vết chai sạn vì quanh năm bưng bê nặng nhọc, nhưng lại vô cùng nhanh nhẹn và nâng niu. Bác lấy từng quả cam, quả táo cho khách nhẹ nhàng như đang cầm những vật báu, thỉnh thoảng bác lại dùng chiếc khăn bông sạch lau đi lớp bụi đường để trái cây luôn căng mọng, tươi ngon.
Điều khiến em nhớ mãi về bác không chỉ là sạp hàng đẹp mắt mà còn là sự tử tế trong cách bác đối đãi với mọi người. Em nhớ có lần, một cô bé nhỏ đứng tần ngần trước sạp, có lẽ vì thèm nhưng không đủ tiền mua. Bác Ba nhìn thấy, liền mỉm cười hiền từ, chọn một quả quýt to nhất bóc sẵn rồi đưa cho cô bé: "Ăn đi con, bác cho đó, quýt ngọt lắm!". Giọng bác xởi lởi, ấm áp như người ông trong gia đình. Bác bán hàng rất trung thực, không bao giờ cân thiếu, thậm chí thỉnh thoảng còn bỏ thêm vào túi khách một vài quả nhỏ kèm theo lời chúc vui vẻ.
Dù chỉ gặp bác vài lần ngắn ngủi khi tan học, nhưng hình ảnh người bán trái cây với nụ cười chân chất ấy đã trở thành một kỷ niệm đẹp trong em. Bác đã giúp em nhận ra rằng vẻ đẹp của một con người không chỉ nằm ở vẻ bề ngoài hay địa vị, mà nó tỏa sáng từ sự tận tâm với công việc và lòng nhân ái dành cho mọi người xung quanh.
Mỗi khi đi ngang qua góc phố ấy, nhìn thấy bóng dáng bác Ba nhộn nhịp giữa sạp hoa quả rực rỡ, lòng em lại cảm thấy bình yên lạ thường. Em thầm hứa sẽ luôn học tập tinh thần lạc quan và sự tử tế từ một người giản dị như bác.
Trong cuộc sống, có những người ta chỉ gặp vài lần nhưng lại để lại trong lòng những ấn tượng khó phai. Với em, đó là bác bán trái cây ở đầu con hẻm nhỏ gần nhà bà ngoại. Dù chỉ gặp bác vài lần vào mỗi dịp nghỉ hè, hình ảnh của bác vẫn in đậm trong tâm trí em đến tận bây giờ.
Bác đã ngoài năm mươi tuổi, dáng người nhỏ nhắn và hơi gầy. Làn da bác sạm đi vì nắng gió, mái tóc lấm tấm bạc luôn được buộc gọn sau gáy. Khuôn mặt bác hiền hậu, đôi mắt tuy đã có nhiều nếp nhăn nhưng lúc nào cũng ánh lên vẻ vui tươi, thân thiện. Mỗi sáng sớm, bác đẩy chiếc xe chở đầy ắp các loại trái cây tươi ngon như xoài, ổi, cam, chuối… Những trái cây được xếp ngay ngắn, sạch sẽ, nhìn thật bắt mắt.
Em nhớ nhất là giọng nói của bác. Giọng bác trầm nhưng ấm, luôn nhẹ nhàng mời chào khách: “Ai mua trái cây tươi không?”. Khi có khách, bác nở nụ cười hiền, nhanh nhẹn chọn những quả ngon nhất rồi cẩn thận cho vào túi. Có lần em theo bà ra mua trái cây, thấy em đứng nhìn chằm chằm vào rổ ổi xanh mướt, bác liền chọn một quả to, lau sạch rồi đưa cho em và bảo: “Cho cháu ăn thử, ngọt lắm!”. Quả ổi hôm ấy không chỉ ngọt mà còn khiến lòng em ấm áp vì sự quan tâm giản dị của bác.
Dù công việc vất vả, phải dậy sớm và rong ruổi khắp các con đường, bác chưa bao giờ tỏ ra mệt mỏi hay cáu gắt. Em từng thấy bác ngồi nghỉ bên gốc cây, lấy khăn lau những giọt mồ hôi trên trán, nhưng khi có khách gọi, bác lại lập tức đứng dậy với nụ cười quen thuộc. Ở bác toát lên sự chịu thương chịu khó và tấm lòng chân chất của người lao động.
Mỗi lần nghỉ hè qua đi, em trở lại thành phố và không còn gặp bác thường xuyên nữa. Thế nhưng, mỗi khi nhìn thấy xe trái cây trên phố, em lại nhớ đến bác – người phụ nữ giản dị với nụ cười hiền hậu và tấm lòng ấm áp. Dù chỉ gặp vài lần, bác đã để lại trong em một bài học nhỏ về sự tử tế và niềm vui trong lao động.
Quảng cáo
Bạn cần hỏi gì?
Câu hỏi hot cùng chủ đề
-
Đã trả lời bởi chuyên gia
33747 -
26863
-
Hỏi từ APP VIETJACK
Đã trả lời bởi chuyên gia
18856 -
Đã trả lời bởi chuyên gia
17998 -
Hỏi từ APP VIETJACK17496
-
Hỏi từ APP VIETJACK
Đã trả lời bởi chuyên gia
16646
