viết bài văn kể lại một hoạt động xã hội ý nghĩa tích cực đối với cộng đồng mà em đã tham gia hoặc chứng kiến. Trong bài viết có kết hợp kể với hai yếu tố miêu tả và biểu cảm
Quảng cáo
7 câu trả lời 128
Trong những hoạt động xã hội mà em đã từng tham gia, hoạt động khiến em nhớ mãi và cảm thấy ý nghĩa nhất là buổi lao động dọn vệ sinh, trồng cây xanh tại nghĩa trang liệt sĩ của xã do Đoàn thanh niên và nhà trường tổ chức nhân dịp kỉ niệm Ngày Thương binh – Liệt sĩ.
Sáng hôm ấy, bầu trời trong xanh, những tia nắng dịu nhẹ chiếu xuống con đường làng quen thuộc. Chúng em tập trung đông đủ trước cổng nghĩa trang, ai nấy đều mặc đồng phục gọn gàng, tay cầm cuốc, xẻng, chổi tre. Khi bước vào bên trong, khung cảnh trang nghiêm với những hàng bia mộ thẳng tắp khiến em bất giác chậm lại, trong lòng dâng lên cảm giác kính trọng và biết ơn.
Theo sự phân công, nhóm em bắt đầu nhổ cỏ, quét lá khô và lau chùi bia mộ. Những giọt mồ hôi lăn dài trên trán, bàn tay lấm lem đất cát nhưng không ai than vãn. Tiếng chổi quét xào xạc hòa cùng tiếng chim buổi sớm tạo nên một không gian vừa yên bình vừa xúc động. Sau đó, chúng em cùng nhau trồng thêm những cây hoa mới, mong rằng sắc xanh ấy sẽ làm cho nghĩa trang thêm ấm áp, tươi sáng hơn.
Trong lúc làm việc, em chợt nghĩ đến những người anh hùng đã ngã xuống để bảo vệ Tổ quốc. Nhờ sự hi sinh của họ mà chúng em hôm nay được sống trong hòa bình, được học tập và vui chơi dưới bầu trời tự do. Nghĩ vậy, em càng cố gắng làm việc chăm chỉ hơn, như một cách nhỏ bé để bày tỏ lòng biết ơn của mình.
Kết thúc buổi lao động, nhìn nghĩa trang sạch sẽ, gọn gàng hơn trước, em cảm thấy trong lòng tràn ngập niềm vui và tự hào. Hoạt động ấy không chỉ giúp em hiểu thêm về giá trị của lao động tập thể mà còn dạy em biết sống có trách nhiệm với cộng đồng, biết trân trọng quá khứ và yêu hơn cuộc sống hiện tại. Đây sẽ mãi là một kỉ niệm đẹp và ý nghĩa trong quãng đời học sinh của em.
Trong cuộc sống, em đã từng tham gia nhiều hoạt động có ý nghĩa, nhưng hoạt động để lại trong em nhiều cảm xúc sâu sắc nhất là buổi dọn vệ sinh và thu gom rác tại khu dân cư do Đoàn trường và địa phương tổ chức.
Hôm đó là một buổi sáng chủ nhật, bầu trời trong xanh, nắng nhẹ trải đều trên con đường làng quen thuộc. Ngay từ sớm, các bạn học sinh đã tập trung đông đủ trước nhà văn hóa với áo đồng phục gọn gàng, trên tay là chổi, bao tải và găng tay. Không khí lúc đầu còn hơi rụt rè, nhưng khi tiếng phổ biến công việc vang lên, ai nấy đều trở nên hào hứng và sẵn sàng bắt tay vào việc.
Em được phân công dọn rác dọc con mương gần khu chợ. Nơi đây có khá nhiều rác thải như túi ni-lông, chai nhựa, giấy vụn… bốc mùi khó chịu. Dù có chút ngại ngần lúc đầu, nhưng nhìn các bạn xung quanh chăm chỉ làm việc, em cũng cố gắng vượt qua cảm giác khó chịu để cùng mọi người thu gom rác. Mồ hôi thấm ướt lưng áo, đôi tay dính bẩn, nhưng đổi lại, con mương dần trở nên sạch sẽ hơn. Nhìn dòng nước trong hơn và con đường gọn gàng, em cảm thấy lòng mình nhẹ nhõm và vui sướng lạ thường.
Không chỉ là dọn rác, hoạt động ấy còn mang đến cho em nhiều suy nghĩ. Em nhận ra rằng, chỉ cần mỗi người có ý thức và chung tay góp sức thì môi trường sống xung quanh chúng ta sẽ trở nên xanh – sạch – đẹp hơn. Nụ cười hài lòng của các bác trong khu dân cư khi nhìn thấy con đường sạch sẽ khiến em cảm thấy việc mình làm thật sự có ý nghĩa.
Buổi lao động kết thúc khi mặt trời đã lên cao. Dù ai cũng mệt, nhưng trên gương mặt mọi người đều ánh lên niềm vui. Hoạt động xã hội ấy không chỉ giúp em hiểu hơn về trách nhiệm với cộng đồng mà còn dạy em biết trân trọng sức lao động và yêu quý môi trường sống của mình hơn.
Những "Đại sứ xanh" trên bờ cát trắng
Mở bài
Giữa nhịp sống hối hả, đôi khi người ta quên mất rằng thiên nhiên cũng cần được chữa lành. Chủ nhật tuần trước, tôi đã có cơ hội tham gia chiến dịch "Vì một đại dương xanh" tại bãi biển quê hương. Đây không chỉ là một hoạt động xã hội đơn thuần, mà là một trải nghiệm xúc động giúp tôi nhận ra giá trị của sự tử tế và sức mạnh của cộng đồng.
Thân bài
Sáng hôm ấy, biển hiện ra trước mắt tôi không giống như trong những bức tranh vẽ. Dưới ánh nắng vàng rực rỡ, thay vì những bãi cát trắng mịn màng là vô số rác thải: chai nhựa, túi nilon, và cả những mảnh lưới rách nằm ngổn ngang. Biển xanh ngoài kia vẫn rì rào sóng vỗ như đang thở dài đầy mệt mỏi trước sự vô tâm của con người.
Nhóm tình nguyện của chúng tôi bắt đầu công việc từ rất sớm. Tôi cùng các bạn được phân công nhặt rác dọc mép nước. Trời càng về trưa càng nắng gắt, những giọt mồ hôi bắt đầu lăn dài trên má, làm ướt đẫm tấm áo xanh tình nguyện. Cảm giác đôi bàn tay mỏi nhừ khi phải cúi xuống liên tục, cái nóng hầm hập phả lên từ cát khiến tôi có chút thấm mệt. Thế nhưng, nhìn sang bên cạnh, tôi thấy những cụ già địa phương và cả những em nhỏ cũng đang hăng hái nhặt từng mẩu thuốc lá nhỏ xíu, lòng tôi bỗng trào dâng một cảm xúc khó tả. Đó là sự cảm phục và một chút hối lỗi vì bấy lâu nay mình chưa thực sự quan tâm đến môi trường xung quanh.
Tôi nhớ mãi hình ảnh một người bác lớn tuổi, tay xách chiếc bao tải nặng trĩu nhưng miệng vẫn nở nụ cười hiền hậu. Bác bảo: "Mỗi mảnh nhựa được nhặt lên là biển thêm một hơi thở đấy cháu ạ." Câu nói ấy cứ vang vọng mãi trong tâm trí tôi, khiến mọi mệt mỏi như tan biến. Tôi cảm thấy bàn tay mình dù lấm lem cát đất nhưng tâm hồn lại trở nên thanh thản và nhẹ nhõm lạ thường. Chúng tôi vừa làm vừa trò chuyện, tiếng cười nói giòn tan hòa vào tiếng sóng, biến một công việc nặng nhọc thành một ngày hội của tình thân.
Đến cuối buổi chiều, bãi biển như được "thay áo mới". Cát trở nên sạch sẽ, trắng trẻo dưới ánh hoàng hôn tím thẫm, và mặt nước dường như cũng trong xanh, lấp lánh hơn dưới những tia nắng cuối ngày. Nhìn những bao tải rác được tập kết đúng nơi quy định, tôi cảm thấy tự hào vô cùng. Hóa ra, hạnh phúc không nằm ở đâu xa, nó nằm ngay trong đôi bàn tay biết cho đi và biết sẻ chia với cộng đồng.
Kết bài
Hoạt động làm sạch biển đã khép lại, nhưng dư âm của nó vẫn còn mãi trong tôi. Tôi nhận ra rằng một hành động nhỏ nếu được nhân lên bởi nhiều người sẽ tạo nên một thay đổi lớn lao. Mỗi chúng ta hãy là một "đại sứ xanh", bảo vệ môi trường bằng chính ý thức của mình, bởi bảo vệ thiên nhiên cũng chính là bảo vệ hơi thở của chính chúng ta.![]()
Trong cuộc sống, bên cạnh việc học tập và rèn luyện bản thân, mỗi người còn cần biết quan tâm, chia sẻ với cộng đồng xung quanh. Chính những hoạt động xã hội giàu ý nghĩa đã giúp con người xích lại gần nhau hơn, nuôi dưỡng tình yêu thương và tinh thần trách nhiệm. Trong những hoạt động như vậy, em nhớ nhất là lần tham gia chương trình dọn dẹp vệ sinh và trồng cây xanh bảo vệ môi trường do Đoàn thanh niên phường tổ chức mà em đã trực tiếp tham gia.
Hoạt động ấy diễn ra vào một buổi sáng chủ nhật đầu hè. Trời vừa hửng nắng, bầu không khí trong lành và dễ chịu. Ngay từ sớm, các anh chị đoàn viên, thầy cô và học sinh trong khu phố đã tập trung đông đủ tại nhà văn hóa phường. Ai nấy đều mặc áo đồng phục xanh tình nguyện, khuôn mặt rạng rỡ, tràn đầy năng lượng. Nhìn màu áo xanh nổi bật giữa con đường còn vắng người qua lại, em cảm thấy lòng mình bỗng vui lên lạ thường.
Sau khi nghe phổ biến nhiệm vụ, chúng em được chia thành từng nhóm nhỏ. Nhóm của em được phân công dọn dẹp rác thải và phát quang cỏ dại dọc theo con đường dẫn vào khu dân cư. Con đường ấy trước kia khá bẩn, rác sinh hoạt vương vãi hai bên, cỏ dại mọc um tùm. Khi bắt tay vào làm, em mới thấy công việc tuy không nặng nhọc nhưng đòi hỏi sự kiên trì. Mồ hôi bắt đầu lấm tấm trên trán, tay áo ướt đẫm, nhưng không ai than phiền. Tiếng cười nói rộn ràng, tiếng chổi tre quét rác xào xạc hòa cùng không khí lao động sôi nổi khiến em cảm thấy vô cùng hứng khởi.
Không chỉ dọn rác, chúng em còn được tham gia trồng cây xanh ven đường. Những cây non nhỏ bé được đặt ngay ngắn xuống hố đất đã đào sẵn. Em cẩn thận lấp đất, nén chặt gốc cây rồi tưới nước. Nhìn hàng cây thẳng tắp, lá xanh mơn mởn rung rinh trong gió, em cảm thấy như mình vừa góp một phần nhỏ bé để làm cho môi trường xung quanh trở nên xanh sạch và đẹp hơn. Trong khoảnh khắc ấy, em chợt nhận ra rằng: những hành động dù nhỏ nhưng nếu xuất phát từ tấm lòng thì đều mang ý nghĩa lớn lao.
Khi công việc kết thúc, con đường đã trở nên sạch sẽ, thoáng đãng hơn hẳn. Rác thải được thu gom gọn gàng, cỏ dại không còn um tùm, thay vào đó là những hàng cây non đang vươn mình đón nắng. Mọi người đứng nhìn thành quả của mình với ánh mắt đầy tự hào. Riêng em, trong lòng dâng lên một cảm xúc khó tả: vừa vui, vừa xúc động, lại vừa thấy bản thân trưởng thành hơn sau hoạt động ấy.
Hoạt động xã hội đó không chỉ giúp bảo vệ môi trường mà còn để lại trong em nhiều suy nghĩ sâu sắc. Em hiểu rằng trách nhiệm với cộng đồng không phải là điều gì quá to lớn, mà bắt đầu từ những việc làm giản dị như giữ gìn vệ sinh, bảo vệ môi trường sống xung quanh. Qua đó, em cũng học được tinh thần đoàn kết, sự sẻ chia và ý thức sống vì mọi người.
Đến bây giờ, mỗi khi đi ngang qua con đường ấy và nhìn thấy những hàng cây ngày càng xanh tốt, em lại nhớ đến buổi sáng tình nguyện hôm đó. Đó không chỉ là một hoạt động xã hội ý nghĩa mà còn là một kỷ niệm đẹp, giúp em thêm yêu cuộc sống, yêu con người và mong muốn được tham gia nhiều hoạt động vì cộng đồng hơn nữa trong tương lai.
Một buổi sáng chủ nhật đầy nắng, em cùng các anh chị đoàn viên trong khu phố tham gia hoạt động dọn dẹp vệ sinh và trồng cây xanh tại công viên gần nhà. Đây là một hoạt động xã hội tuy nhỏ bé nhưng mang ý nghĩa rất lớn đối với cộng đồng, để lại trong em nhiều cảm xúc khó quên.
Ngay từ sáng sớm, công viên đã rộn ràng tiếng nói cười. Mọi người ai nấy đều mặc áo đồng phục xanh, gương mặt rạng rỡ, tay cầm chổi, bao rác, cuốc xẻng. Những bồn hoa vốn khô cằn, đầy lá rụng và rác thải dần được dọn sạch. Em cùng một vài bạn nhỏ khác nhặt từng mảnh rác, mồ hôi lấm tấm trên trán nhưng ai cũng cố gắng. Khi những cây xanh non được trồng xuống, lớp đất nâu mềm ôm lấy rễ cây, em cảm nhận rõ mùi đất mới ngai ngái hòa cùng làn gió mát, khiến lòng mình nhẹ nhõm và vui sướng.
Trong lúc làm việc, các cô chú luôn ân cần nhắc nhở chúng em giữ gìn vệ sinh môi trường, sống có trách nhiệm với thiên nhiên và với cộng đồng. Nhìn công viên dần trở nên sạch đẹp hơn, hàng cây thẳng tắp đứng vươn mình dưới ánh nắng, em thấy tự hào vì đã góp một phần công sức nhỏ bé. Tiếng cười nói vang lên rộn ràng như xua tan mọi mệt mỏi.
Hoạt động kết thúc, em ra về trong niềm hân hoan khó tả. Dù đôi tay còn dính đất và người hơi mệt, nhưng trong tim em là cảm giác ấm áp và ý nghĩa. Qua hoạt động này, em hiểu rằng mỗi hành động dù nhỏ cũng có thể mang lại lợi ích lớn cho cộng đồng. Em tự hứa sẽ tích cực tham gia nhiều hoạt động xã hội hơn nữa để góp phần xây dựng một cuộc sống tốt đẹp và văn minh.
Mỗi người trong chúng ta đều có những cách riêng để định nghĩa về hạnh phúc. Với tôi, hạnh phúc không nằm ở những món đồ xa xỉ, mà nằm ở khoảnh khắc tôi nhìn thấy những nụ cười rạng rỡ của những đứa trẻ tại Mái ấm Hy Vọng trong chuyến thiện nguyện vào cuối tuần vừa qua. Đó là một trải nghiệm đã thay đổi hoàn toàn cái nhìn của tôi về lòng nhân ái và trách nhiệm với cộng đồng.
Sáng hôm ấy, bầu trời trong xanh lạ thường, những dải nắng vàng như rót mật xuống con đường dẫn vào mái ấm. Tôi cùng các bạn trong câu lạc bộ thanh niên tình nguyện lên đường với những thùng quà nặng trĩu: nào gạo, sữa, bánh kẹo và cả những cuốn truyện tranh còn thơm mùi mực mới. (Yếu tố miêu tả: Cảnh vật sáng sớm vui tươi, đầy hy vọng). Dù đường đi khá xa, nhưng lòng ai cũng rạo rực một niềm vui khó tả.
Vừa bước chân vào cổng, đập vào mắt tôi là hình ảnh những đứa trẻ nhỏ xíu, đứa mặc áo sờn vai, đứa đi chân đất, đang hò reo chào đón đoàn. Tôi đặc biệt chú ý đến một cậu bé khoảng năm tuổi, có đôi mắt to tròn, đen láy nhưng lại sâu thẳm một nỗi buồn khó gọi tên. Cậu bé đứng nép sau cánh cửa gỗ cũ kỹ, đôi bàn tay gầy gò nắm chặt lấy gấu áo. (Yếu tố miêu tả: Hình ảnh đứa trẻ gợi sự thương cảm). Nhìn cảnh tượng ấy, lòng tôi thắt lại, một nỗi xót xa dâng lên nghẹn ngào. Tôi tự hỏi, ở cái tuổi ăn chưa no, lo chưa tới này, lẽ ra các em phải được nằm trong vòng tay âu yếm của cha mẹ, chứ không phải ở đây để đối mặt với sự thiếu thốn tình thương. (Yếu tố biểu cảm: Sự xúc động, thương xót).
Hoạt động diễn ra rất sôi nổi. Chúng tôi cùng nhau tổ chức các trò chơi dân gian như kéo co, mèo đuổi chuột. Tiếng cười nói rộn rã làm bừng sáng cả khoảng sân nhỏ đơn sơ. Tôi cùng vài bạn khác đảm nhận việc trang trí lại thư viện nhỏ của mái ấm. Nhìn những ngón tay nhỏ nhắn của các em nắn nót tô màu lên bức tranh ước mơ, tôi thấy một sức sống mãnh liệt đang trỗi dậy. Khi tôi trao tận tay cậu bé có đôi mắt buồn lúc nãy một chiếc xe ô tô đồ chơi, cậu bé đã ngước nhìn tôi, đôi môi chúm chím nở một nụ cười rạng rỡ như đóa hoa hướng dương gặp nắng. Khoảnh khắc ấy, tôi cảm thấy mọi mệt nhọc như tan biến hết, chỉ còn lại sự ấm áp lan tỏa khắp lồng ngực. (Yếu tố biểu cảm: Niềm hạnh phúc khi làm việc tốt).
Đến giờ chia tay, những đôi bàn tay nhỏ bé cứ nắm chặt lấy vạt áo chúng tôi không rời. Có em còn khóc sụt sùi hỏi: "Anh chị bao giờ lại đến?". Câu hỏi ngây thơ ấy khiến sống mũi tôi cay xè. (Yếu tố biểu cảm: Sự quyến luyến, cảm động). Bước lên xe trở về, tôi nhìn qua cửa kính, bóng dáng mái ấm lùi dần phía sau nhưng những gương mặt ngây thơ ấy vẫn in đậm trong tâm trí tôi.
Chuyến đi đã khép lại, nhưng nó đã mở ra trong tôi một bài học lớn về giá trị của sự cho đi. Tôi nhận ra rằng, đôi khi những gì chúng ta cho đi chỉ là một phần nhỏ bé, nhưng đối với người nhận, đó có thể là cả một bầu trời hy vọng. Lan tỏa yêu thương không cần phải là những điều lớn lao, chỉ cần xuất phát từ trái tim chân thành, chúng ta sẽ tạo nên một cộng đồng nhân ái và tốt đẹp hơn.
Quảng cáo
Bạn cần hỏi gì?
Câu hỏi hot cùng chủ đề
-
104059
-
Hỏi từ APP VIETJACK
Đã trả lời bởi chuyên gia
79894 -
Hỏi từ APP VIETJACK
Đã trả lời bởi chuyên gia
73670 -
Hỏi từ APP VIETJACK60944
-
Hỏi từ APP VIETJACK
Đã trả lời bởi chuyên gia
47082 -
Đã trả lời bởi chuyên gia
37471
