Viết bài văn tả bà nội của em.
Quảng cáo
6 câu trả lời 132
Bài tham khảo 1:
Trong cuộc đời của mỗi người, ai cũng có một điểm tựa tinh thần vững chãi và ấm áp. Với em, người đó chính là bà nội – người phụ nữ tảo tần, nhân hậu, người đã dùng tình yêu thương bao la để nuôi dưỡng tâm hồn em từ thuở lọt lòng.
Bà nội em năm nay đã ngoài bảy mươi tuổi. Thời gian trôi qua đã để lại trên gương mặt bà những dấu vết không thể phai mờ. Làn da bà đã lốm đốm những vết đồi mồi và hằn sâu những nếp nhăn nơi khóe mắt, khóe môi – đó là minh chứng cho một đời vất vả vì chồng, vì con. Mái tóc bà ngày nào còn xanh đen, nay đã bạc trắng như cước, thường được bà búi gọn gàng sau gáy bằng một chiếc kẹp nhung giản dị. Đôi mắt bà không còn tinh anh như trước, đôi khi phải nheo lại mới nhìn rõ mọi vật, nhưng ánh nhìn ấy lúc nào cũng hiền từ, ngập tràn sự che chở mỗi khi nhìn thấy con cháu.
Dáng người bà nhỏ nhắn, hơi còng xuống vì bao năm gánh vác việc nhà, việc đồng áng. Đôi bàn tay bà không mềm mại mà thô ráp, chai sần với những đốt ngón tay to, gầy guộc. Thế nhưng, đôi bàn tay ấy chính là "phép màu" đối với em. Đó là đôi bàn tay đã khéo léo đan cho em chiếc áo len ấm áp khi đông về, là đôi bàn tay vỗ về giấc ngủ của em bằng những nhịp quạt đều đặn trong đêm hè oi ả, và cũng là đôi bàn tay nấu những món ăn giản dị nhưng mang hương vị đậm đà không đâu sánh bằng.
Bà nội em là một người rất cần mẫn và yêu thiên nhiên. Sáng nào cũng vậy, khi ông mặt trời còn chưa thức giấc, bà đã dậy để quét tước sân vườn và chăm sóc mấy luống rau xanh mướt sau nhà. Bà sống rất giản dị, tiết kiệm nhưng lại vô cùng rộng lượng với xóm giềng. Ai có khó khăn gì, bà cũng sẵn lòng giúp đỡ bằng tất cả khả năng của mình. Chính cách sống đạo đức, hiền lành của bà đã dạy cho em bài học quý giá về lòng nhân ái và sự chân thành.
Mỗi khi được ở bên bà, nghe bà kể những câu chuyện cổ tích ngày xưa hay những câu chuyện về truyền thống gia đình, em cảm thấy mình thật hạnh phúc và bình yên. Những lời khuyên bảo nhẹ nhàng của bà luôn là kim chỉ nam giúp em sửa chữa những lỗi lầm và hoàn thiện bản thân hơn.
Em yêu bà nội rất nhiều. Em chỉ cầu mong sao cho bà luôn mạnh khỏe, sống vui vẻ bên con cháu thật lâu. Hình ảnh bà nội hiền từ bên hiên nhà sẽ mãi là ký ức đẹp nhất, sưởi ấm tâm hồn em trên mọi bước đường đời sau này.
Trong gia đình, bà nội chính là "cuốn từ điển sống" về lòng nhân hậu và là bến đỗ bình yên nhất của em. Với em, bà không chỉ là người bà kính yêu mà còn là một kho tàng những câu chuyện cổ tích và những bài học làm người quý giá.
Bà nội năm nay đã bước sang tuổi xế chiều. Mỗi khi nhìn bà, em lại thấy hiện lên cả một đời tảo tần qua vóc dáng nhỏ nhắn và cái lưng hơi còng xuống vì sương gió. Mái tóc bà trắng muốt, mỗi sợi tóc như chứa đựng bao lo toan, vất vả để nuôi nấng ba mẹ em trưởng thành. Khuôn mặt bà đầy những nếp nhăn, nhưng mỗi khi bà mỉm cười, những nếp nhăn ấy lại tỏa ra vẻ ấm áp, hiền từ lạ kỳ, giống như ánh nắng chiều thu nhẹ nhàng sưởi ấm tâm hồn đứa cháu nhỏ.
Em yêu nhất là đôi bàn tay của bà – đôi bàn tay thô ráp, chai sần nhưng lại vô cùng khéo léo. Chính đôi bàn tay ấy đã dệt nên những chiếc áo len ấm áp, đã tỉ mỉ nhặt từng hạt thóc cho bầy gà trong sân, và cũng chính đôi bàn tay ấy đã vỗ về giấc ngủ của em bằng những điệu lý, câu hò ngọt ngào. Mỗi lần được nắm lấy bàn tay bà, em cảm nhận được một sự tin cậy và che chở tuyệt đối. Bà còn có một thói quen rất đặc biệt là thích chăm sóc vườn trầu không sau nhà. Mùi trầu cay nồng quyện với mùi vôi trắng dường như đã trở thành mùi hương riêng biệt của bà, cái mùi của sự truyền thống và gần gũi mà đi đâu em cũng nhớ về.
Bà luôn dạy em phải sống trung thực và biết sẻ chia với những người xung quanh. Dù cuộc sống có khó khăn, bà vẫn luôn dành những nải chuối chín cây hay rổ rau sạch trong vườn để biếu tặng hàng xóm. Tấm lòng vàng của bà chính là tấm gương sáng nhất để em soi vào và học tập mỗi ngày.
Có bà ở bên, tuổi thơ của em trở nên rực rỡ và đầy ắp tiếng cười. Em tự hứa sẽ học thật giỏi, chăm ngoan để bà luôn vui lòng. Mong sao thời gian trôi thật chậm, để bà mãi mạnh khỏe, để em được mãi nằm trong lòng bà nghe những câu chuyện xưa cũ và tận hưởng tình yêu thương bao la mà bà dành cho em.
Bà nội là người em yêu thương và kính trọng nhất trong gia đình. Bà đã lớn tuổi, mái tóc đã bạc trắng theo năm tháng, nhưng lúc nào cũng gọn gàng và sạch sẽ. Khuôn mặt bà hiền hậu, có nhiều nếp nhăn hằn sâu vì bao vất vả lo toan cho con cháu. Đôi mắt bà không còn tinh anh như xưa nhưng luôn ánh lên sự ấm áp và yêu thương mỗi khi nhìn em.
Bà nội em có dáng người nhỏ nhắn, bước đi chậm rãi. Hằng ngày, bà thường dậy sớm quét sân, chăm sóc vườn rau nhỏ phía sau nhà. Những lúc rảnh rỗi, bà hay ngồi kể cho em nghe những câu chuyện ngày xưa, giọng bà trầm ấm và dịu dàng. Em thích nhất là những buổi tối được ngồi bên bà, nghe bà dặn dò phải chăm ngoan, học giỏi và biết yêu thương mọi người.
Bà nội không chỉ yêu thương em bằng lời nói mà còn bằng những việc làm giản dị, ân cần. Đối với em, bà là chỗ dựa tinh thần vững chắc, là người luôn âm thầm hi sinh vì gia đình. Em rất yêu bà và mong bà luôn mạnh khỏe để mãi ở bên em.
Bà nội là người em yêu quý và kính trọng nhất trong gia đình. Bà đã ngoài bảy mươi tuổi nhưng vẫn còn minh mẫn và nhanh nhẹn. Dáng người bà nhỏ nhắn, lưng hơi còng theo năm tháng. Mái tóc bà đã bạc gần hết, được búi gọn sau gáy, càng làm nổi bật khuôn mặt hiền hậu với nhiều nếp nhăn của thời gian. Đôi mắt bà không còn tinh anh như trước nhưng lúc nào cũng ánh lên sự dịu dàng và yêu thương.
Hằng ngày, bà thường dậy rất sớm để quét sân, tưới cây và chuẩn bị bữa sáng cho cả nhà. Đôi bàn tay bà gầy gò, chai sần vì làm việc vất vả, nhưng chính đôi tay ấy đã chăm sóc, nuôi dưỡng em từ những ngày còn bé. Buổi tối, em thích nhất là được nằm bên bà nghe bà kể chuyện cổ tích hay những câu chuyện về ngày xưa. Giọng bà trầm ấm, chậm rãi khiến em cảm thấy yên bình và dễ đi vào giấc ngủ.
Đối với em, bà nội không chỉ là người thân mà còn là chỗ dựa tinh thần ấm áp. Em luôn tự nhủ sẽ cố gắng học thật giỏi, ngoan ngoãn để bà vui lòng và sống khỏe mạnh bên con cháu thật lâu.
Chắc hẳn các bạn ai cũng có những kỷ niệm tuổi thơ bên ông bà, đối với em những kỉ niệm đáng nhớ và sâu sắc nhất đều gắn với người bà yêu quý.
Bà của em tên là Vi, "vi" trong "tường vi" là tên của một loài hoa rất đẹp, bà em cũng đẹp như chính loài hoa đó, hồi còn trẻ bà là một thiếu nữ xinh đẹp, nay khi đã lớn tuổi trông bà càng phúc hậu. Bà của em năm nay ngoài 50 tuổi, là một người giáo viên về hưu, bà vẫn giữ tác phong của một người nhà giáo, rất chuẩn mực, luôn nhẹ nhàng, cẩn thận, làm việc gì cũng gọn gàng, ngăn nắp đến nơi đến chốn. Bà của em có giọng nói rất truyền cảm, bà kể truyện cho em nghe mà em toàn chìm vào giấc ngủ trước khi truyện kết thúc, bà hát rất hay đặc biệt là những câu dân ca quan họ, câu hò ngân nga. Niềm vui mỗi ngày của bà là được đi chợ, nấu những món ăn ngon cho gia đình, cuối tuần thư giãn vui chơi cùng con cháu, bà nhớ từng món ăn, sở thích của từng người, cứ mỗi lần em ốm bà lại nấu cháo gà hạt sen rồi các loại nước ép hoa quả, thế mà có đợt bà ốm em lại chẳng biết làm gì cho bà, chỉ biết đọc truyện cho bà nghe.
Em rất yêu quý bà, biết ơn bà rất nhiều vì sự hy sinh tần tảo, vì những lo lắng, chăm sóc của bà với em và mọi người trong gia đình, bà là người bà tuyệt vời nhất của em.
Em lớn lên không chỉ với những lời dạy nghiêm khắc của ba mẹ, những bài học lí thú của thầy cô mà còn với những lời ru à ơi ngọt ngào, những câu chuyện cổ tích huyền ảo, những vỗ về thương yêu hết mực của bà.
Em mới yêu quý bà làm sao! Người bà đã ngoài sáu mươi của em vẫn ngày đêm lắng lo cho con cháu. Bà chẳng còn vẻ trẻ trung như trong ảnh thuở bà đôi mươi, giờ bà mập mạp đúng như một “quý bà”. Làn da trắng mịn giờ đây toàn những nếp nhăn. Mỗi khi nở nụ cười, những nếp nhăn khẽ xô lại. Em thầm nghĩ, có lẽ đó là dấu tích của thời gian, của bao sự hi sinh, nhọc nhằn. Mái tóc bà đã gần “trắng như mây” như lời bài hát nào đó em vẫn từng hát. Mùa đông, bà thường búi tóc rồi quấn một chiếc khăn để giữ ấm. Gương mặt bà tròn đầy, phúc hậu. Khuôn miệng móm mém mỗi lúc nhai trầu. Vì bà thường ăn trầu nên hàm răng bà đã nhuộm một màu đen. Bà kể, hồi bà con gái đã nhuộm răng đen nên giờ răng càng đen nhánh. Em thích nhất những câu chuyện cổ tích bà kể. Mỗi chiều hè nóng nực, bà ngồi quạt cho chúng em nằm ngủ, kể những câu chuyện cổ tích thần kì, thế giới có cô Tấm hiền hậu bước ra từ quả thị, có chàng dũng sĩ Thạch Sanh giương cung bắn đại bàng, có cây tre dài tách ra thành từng đốt,…
Em biết bà rất yêu thương chúng em. Cho tới bây giờ, những lời ru ầu ơ ngọt ngào, trìu mến vẫn còn vang vọng trong tâm trí em. Em ước nguyện bà luôn mạnh khỏe để kể cho chúng em nghe nhiều câu chuyện kì thú hơn nữa, để ru những khúc ca ngọt ngào hơn nữa.
ua gian to nen ko them hi ha
Quảng cáo
Bạn cần hỏi gì?
Câu hỏi hot cùng chủ đề
-
Đã trả lời bởi chuyên gia
33785 -
26903
-
Hỏi từ APP VIETJACK
Đã trả lời bởi chuyên gia
18886 -
Đã trả lời bởi chuyên gia
18030 -
Hỏi từ APP VIETJACK17532
-
Hỏi từ APP VIETJACK
Đã trả lời bởi chuyên gia
16674
