Quảng cáo
3 câu trả lời 272
Mỗi người sinh ra và lớn lên đều mang trong mình một miền ký ức về quê hương. Đối với em, một người con sinh ra tại mảnh đất Thanh Hà hiền hòa thuộc thành phố hoa phượng đỏ Hải Phòng, quê hương không chỉ là nơi chôn nhau cắt rốn mà còn là bức tranh thiên nhiên tuyệt đẹp với những hình ảnh thân thuộc, in đậm trong tâm trí. Trong số những cảnh đẹp ấy, em yêu nhất là hình ảnh con đê chạy dài ven dòng sông Văn Úc mênh mang, chứng nhân của bao mùa lúa, bao đổi thay của quê nhà.
Buổi chiều tà là khoảnh khắc con đê quê em khoác lên mình vẻ đẹp lãng mạn và bình yên nhất. Con đê uốn lượn mềm mại như một dải lụa xám khổng lồ, ôm lấy xóm làng và che chở cho những cánh đồng lúa chín vàng ươm phía trong. Từ trên đê nhìn xuống, một khung cảnh làng quê mở ra với màu xanh mướt của những vườn ổi, vườn vải đặc sản Thanh Hà, điểm xuyết là mái ngói đỏ tươi của những ngôi nhà yên bình. Xa xa, những ruộng lúa đang thì con gái nhấp nhô trong gió, tạo nên những đợt sóng màu ngọc bích dạt dào.
Phía bên kia con đê là dòng sông Văn Úc. Sông rộng mênh mông, nước lững lờ trôi, mặt nước phẳng lặng như tấm gương khổng lồ phản chiếu bầu trời xanh cao vời vợi cùng những áng mây trắng bồng bềnh. Mỗi khi có cơn gió nhẹ thổi qua, mặt sông lại lăn tăn gợn sóng, ánh lên màu bạc lấp lánh dưới nắng chiều. Trên sông, vài chiếc thuyền chài nhỏ bé đang cần mẫn buông lưới, hình ảnh những người ngư dân đổ mồ hôi trên sông nước đã trở nên quá đỗi quen thuộc, tô điểm thêm nét sinh động cho bức tranh quê.
Con đường trên mặt đê rợp bóng mát của hàng tre xanh rì rào. Tiếng tre kẽo kẹt trong gió như lời ru của mẹ, đưa tâm hồn người về với miền ký ức tuổi thơ. Đây cũng là nơi lũ trẻ chúng em thường tụ tập thả diều, đá bóng mỗi buổi chiều về. Những cánh diều đủ màu sắc bay phấp phới trên nền trời rộng lớn, mang theo ước mơ của tuổi thơ bay cao, bay xa.
Khung cảnh quê hương em đẹp một cách giản dị, mộc mạc nhưng chứa đựng sức sống mãnh liệt của vùng đất ven biển. Nơi đây không có những tòa nhà cao tầng chọc trời, không có ánh đèn đô thị lấp lánh, nhưng lại có cái không khí trong lành, có tình người ấm áp và những cảnh đẹp đi vào lòng người.
Dù mai này có đi đâu xa, em vẫn sẽ luôn nhớ về con đê, dòng sông Văn Úc, nhớ về Thanh Hà yêu dấu của mình. Đó mãi là bến đỗ bình yên trong tâm hồn, là nguồn cảm hứng và sức mạnh để em vững bước trên đường đời. Em yêu quê hương em vô cùng!
Quê hương em là huyện Thanh Hà, một vùng quê yên bình của thành phố Hải Phòng. Nơi đây không ồn ào, náo nhiệt mà mang vẻ đẹp mộc mạc, giản dị, gắn liền với dòng sông, con đường làng và những cánh đồng xanh mướt.
Đẹp nhất ở quê em là dòng sông quê hiền hòa chảy quanh làng. Dòng sông như dải lụa mềm uốn lượn giữa những bờ tre xanh. Mỗi buổi sáng, mặt sông phẳng lặng, phản chiếu bầu trời trong xanh và những áng mây trắng trôi lững lờ. Buổi chiều, khi nắng dần tắt, dòng sông khoác lên mình màu vàng óng ánh, tạo nên một khung cảnh thật yên bình. Dòng sông không chỉ làm đẹp cho quê hương mà còn gắn bó với tuổi thơ em qua những buổi tắm mát, thả diều, bắt cá cùng bạn bè.
Hai bên bờ sông là những cánh đồng lúa trải dài tít tắp. Vào mùa lúa chín, cả cánh đồng như được phủ một tấm thảm vàng rực rỡ. Hương lúa chín thoang thoảng trong gió khiến lòng người dễ chịu, thư thái. Tiếng cười nói của các bác nông dân hòa cùng tiếng chim hót tạo nên một bức tranh quê thật sinh động.
Con đường làng quê em tuy nhỏ nhưng rất sạch sẽ. Hai bên đường là hàng cây xanh rợp bóng mát, che chở cho người dân mỗi khi đi làm đồng hay đến trường. Mỗi chiều tan học, em thường đi bộ trên con đường ấy, vừa đi vừa ngắm cảnh quê hương và cảm thấy lòng mình thật nhẹ nhàng.
Quê hương Thanh Hà của em tuy giản dị nhưng rất đẹp và đáng yêu. Em luôn tự hào và yêu quý nơi đã nuôi dưỡng tuổi thơ của mình. Dù sau này có đi đâu xa, em vẫn sẽ luôn nhớ về quê hương với dòng sông, cánh đồng và những con đường thân thương ấy.
Quê hương em là một vùng quê yên bình thuộc huyện Thanh Hà, Hải Phòng – nơi nổi tiếng với những vườn vải thiều trĩu quả và những cánh đồng lúa mênh mông bát ngát. Trong số những cảnh đẹp của quê hương, em yêu nhất là cánh đồng lúa mỗi độ vào mùa gặt.
Mỗi khi hè về, cả cánh đồng như khoác lên mình một tấm áo vàng óng ả. Những bông lúa trĩu hạt, cúi đầu rì rào trong gió như đang thì thầm kể chuyện. Mùi thơm của lúa chín lan tỏa khắp không gian, quyện cùng hương đất mới khiến lòng người như dịu lại. Từ xa nhìn lại, cánh đồng như một tấm thảm vàng trải dài đến tận chân trời, điểm xuyết những chiếc nón trắng nhấp nhô của bà con nông dân đang gặt hái.
Tiếng cười nói rộn ràng vang lên giữa đồng, xen lẫn tiếng máy gặt đập liên hợp rì rì chạy. Những bó lúa được gom lại thành từng đống nhỏ, chờ mang về sân phơi. Mặt trời lên cao, ánh nắng chiếu xuống làm những hạt lúa óng ánh như dát vàng. Em thích nhất là cảm giác được đi chân trần trên bờ ruộng, cảm nhận sự mềm mại của đất, nghe tiếng chim hót líu lo trên những hàng tre ven đồng.
Cánh đồng lúa quê em không chỉ là nơi cung cấp lương thực mà còn là nơi gắn bó với bao kỷ niệm tuổi thơ. Ở đó, em đã từng cùng bạn bè thả diều, bắt châu chấu, chơi trốn tìm dưới bóng râm của những bụi tre. Mỗi lần xa quê, em lại nhớ da diết mùi lúa chín, nhớ những buổi chiều vàng rực rỡ trên cánh đồng quê hương.
Cánh đồng lúa ở Thanh Hà không chỉ đẹp mà còn là biểu tượng của sự cần cù, chịu thương chịu khó của người dân quê em. Em yêu tha thiết mảnh đất này – nơi đã nuôi dưỡng em khôn lớn và dạy em biết trân trọng những giá trị bình dị của cuộc sống.
Quảng cáo
Bạn cần hỏi gì?
Câu hỏi hot cùng chủ đề
-
Đã trả lời bởi chuyên gia
32609 -
25622
-
Hỏi từ APP VIETJACK
Đã trả lời bởi chuyên gia
18215 -
Đã trả lời bởi chuyên gia
17340 -
Hỏi từ APP VIETJACK
Đã trả lời bởi chuyên gia
15984 -
Hỏi từ APP VIETJACK15496
