Quảng cáo
5 câu trả lời 218
Bài văn
Trong cuộc sống, có những hoạt động xã hội tưởng chừng giản dị nhưng lại để lại trong em những suy nghĩ và cảm xúc thật khó quên. Một trong số đó là buổi tham gia quyên góp và trao quà cho trẻ em nghèo tại xã miền núi vào dịp cuối năm ngoái. Đó không chỉ là một hoạt động thiện nguyện, mà còn là bài học sâu sắc về sự sẻ chia và lòng trắc ẩn.
Hôm ấy, trời se lạnh. Con đường dẫn vào điểm trường nhỏ ngoằn ngoèo qua những sườn đồi phủ một màu xanh nhạt của cỏ non. Ngôi trường hiện ra đơn sơ với những dãy nhà lợp tôn cũ, tường loang lổ và sân đất đỏ mấp mô. Thế nhưng, điều làm em chú ý nhất lại là tiếng cười của những đứa trẻ – trong trẻo, hồn nhiên như xua tan đi cái lạnh của buổi sáng mùa đông.
Khi đoàn chúng em bước vào sân trường, bọn trẻ ùa ra đón như gặp lại những người bạn lâu ngày. Đứa thì nắm tay, đứa kéo áo, đứa lại tươi cười rạng rỡ. Có em áo đã sờn vai, chiếc dép đứt quai được buộc tạm bằng sợi dây nhỏ, thế nhưng ánh mắt của các em thì sáng long lanh, đầy háo hức. Hình ảnh ấy khiến trái tim em bỗng se lại – vừa thương cảm, vừa trân trọng sự lạc quan của những đứa trẻ nơi đây.
Chúng em bắt đầu phát quà: những chiếc áo ấm, hộp bánh, cuốn vở mới, những cây bút đầy màu sắc. Khi nhận được áo ấm, một bé gái khẽ ôm chiếc áo vào lòng, đôi mắt rưng rưng, miệng cười nhẹ nhưng đầy biết ơn. Khoảnh khắc ấy khiến em như nghẹn lại. Em chợt hiểu ra rằng đôi khi, niềm vui chỉ đơn giản là một món quà nhỏ nhưng được trao bằng tấm lòng lớn.
Sau khi trao quà, chúng em cùng chơi trò kéo co và nhảy bao bố với các bạn nhỏ. Những tiếng hò reo, những nụ cười giòn tan vang cả góc đồi. Gió núi mát lành, nắng chiều vàng rực càng làm cảnh tượng thêm ấm áp. Trận cười của một cậu bé bị ngã trong trò chơi vẫn in đậm trong tâm trí em – ngây thơ, vô tư và tràn đầy sức sống.
Kết thúc buổi thiện nguyện, khi xe bắt đầu lăn bánh rời khỏi điểm trường, em nhìn lại qua ô cửa kính và thấy bọn trẻ vẫn còn đứng vẫy tay theo. Một cảm xúc lạ kỳ dâng lên trong em – vừa bồi hồi, vừa tiếc nuối, lại vừa thấy lòng mình trưởng thành hơn. Em nhận ra rằng: không chỉ các bạn nhỏ được nhận quà, mà chính em cũng được "nhận" một món quà vô giá – đó là ý nghĩa của sự cho đi.
Hoạt động ấy giúp em hiểu rằng mỗi người, dù nhỏ bé, đều có thể góp phần làm cho cuộc sống tốt đẹp hơn. Một bộ quần áo cũ, một quyển vở, một nụ cười hay một bàn tay nắm lấy nhau – tất cả đều có thể trở thành ngọn lửa sưởi ấm trái tim của người khác.
Đến bây giờ, mỗi khi nhớ lại buổi thiện nguyện ấy, em vẫn thấy lòng mình dâng lên một cảm giác ấm áp khó tả. Em tự nhủ sẽ tiếp tục tham gia nhiều hoạt động xã hội hơn nữa, để không chỉ giúp đỡ những người xung quanh mà còn làm giàu đẹp thêm tâm hồn của chính mình.
Dưới đây là một bài văn kể lại một hoạt động xã hội để lại cho em nhiều suy nghĩ và tình cảm sâu sắc, kết hợp yếu tố miêu tả và biểu cảm:
Một ngày làm tình nguyện ở mái ấm Thiên Ân
Vào một buổi sáng mùa hè rực rỡ, khi ánh nắng len lỏi qua từng tán lá xanh mướt, em cùng các bạn trong câu lạc bộ thiện nguyện của trường đã có một chuyến đi đặc biệt đến mái ấm Thiên Ân – nơi nuôi dưỡng những em nhỏ mồ côi và khuyết tật. Đó là một ngày không chỉ đầy ắp tiếng cười mà còn đọng lại trong em những cảm xúc sâu lắng và khó quên.
Ngay khi bước vào cổng mái ấm, em đã bị thu hút bởi khung cảnh giản dị nhưng ấm áp nơi đây. Những dãy nhà nhỏ sơn màu vàng nhạt nằm nép mình dưới bóng cây xanh, tiếng chim hót líu lo hòa cùng tiếng cười khúc khích của lũ trẻ khiến không gian như bừng sáng. Các em nhỏ ùa ra đón chúng em bằng những ánh mắt trong veo, những cái ôm ngập tràn yêu thương. Có em bị liệt phải ngồi xe lăn, có em không nói được, chỉ biết cười và nắm chặt tay em như thể đã quen biết từ lâu.
Chúng em chia nhau thành từng nhóm nhỏ: nhóm dạy học, nhóm nấu ăn, nhóm dọn dẹp và nhóm tổ chức trò chơi. Em tham gia nhóm dạy học, phụ trách dạy các em học chữ cái và hát những bài hát thiếu nhi. Dù nhiều em tiếp thu chậm, nhưng ánh mắt chăm chú và nụ cười rạng rỡ của các em khiến em cảm thấy công sức mình bỏ ra thật xứng đáng. Có một bé gái tên Linh, bị khiếm thính nhưng rất thích vẽ. Em đã ngồi cạnh bé, cùng vẽ những bức tranh đầy màu sắc về ngôi nhà, bầu trời và những ước mơ giản dị. Khi em khen: “Bức tranh của em đẹp lắm!”, Linh chỉ mỉm cười, đôi mắt long lanh ánh lên niềm vui khó tả.
Buổi chiều, chúng em tổ chức trò chơi dân gian cho các em như kéo co, nhảy bao bố, chuyền bóng. Tiếng cười vang vọng khắp sân, xua tan cái nắng oi ả. Khi chia tay, nhiều em níu tay chúng em, không muốn rời xa. Linh dúi vào tay em một bức tranh em vẽ tặng, phía dưới là dòng chữ nguệch ngoạc: “Chị đừng quên em nhé!”
Trên đường về, em ngồi lặng lẽ nhìn qua ô cửa xe, lòng trào dâng bao cảm xúc. Em nhận ra rằng, hạnh phúc không phải là những điều lớn lao, mà đôi khi chỉ là một ánh mắt trìu mến, một cái nắm tay ấm áp, hay một nụ cười ngây thơ. Chuyến đi ấy đã dạy em biết yêu thương, biết sẻ chia và trân trọng những gì mình đang có.
Đó không chỉ là một hoạt động xã hội, mà là một kỷ niệm khắc sâu trong trái tim em – một bài học về lòng nhân ái và tình người.
Trong những hoạt động xã hội mà em từng tham gia, buổi trồng cây gây rừng cùng chi đội vào đầu năm học lớp 7 là trải nghiệm để lại trong em nhiều suy nghĩ và tình cảm sâu sắc.
Hôm đó, trời thu trong và mát. Ánh nắng dịu nhẹ trải xuống khu đồi trống nơi chúng em sẽ trồng cây, khiến những bụi cỏ dại cũng trở nên sáng hơn. Cả nhóm học sinh đứng thành hàng, trên tay là những cây keo nhỏ còn ướt sương, lá xanh non rung khẽ trong gió. Khung cảnh yên bình ấy khiến em cảm thấy hoạt động hôm nay thật ý nghĩa.
Khi bắt đầu làm việc, ai nấy đều tập trung và cố gắng. Những nhát cuốc đầu tiên còn vụng về, đất bắn lên cả giày, nhưng không bạn nào than phiền. Em nhớ rõ cảm giác khi cúi xuống đặt cây vào hố đất: thân cây mảnh mai, mềm, như đang phó thác sự sống vào đôi bàn tay chúng em. Em nhẹ nhàng vun đất lại, cố gắng để cây đứng vững trước những cơn gió khá mạnh trên đồi.
Sau một lúc, cả khu đồi xuất hiện những hàng cây nhỏ xinh, thẳng tắp. Nhìn những chiếc lá non khẽ rung, em bỗng thấy một niềm vui khó tả. Em hiểu rằng những việc làm hôm nay có thể nhỏ, nhưng trong tương lai, những cây keo này sẽ lớn lên, xanh tốt và góp phần bảo vệ môi trường, ngăn xói mòn đất, tạo không khí trong lành cho mọi người.
Hoạt động trồng cây đã giúp em nhận ra rằng thiên nhiên không chỉ cần được yêu quý bằng lời nói, mà còn cần được chăm sóc bằng hành động. Mỗi cây xanh, mỗi hạt mầm chúng em gieo xuống đều mang theo hi vọng về một môi trường bền vững và khỏe mạnh hơn.
Buổi trồng cây hôm ấy không chỉ mang đến cho em trải nghiệm đáng nhớ, mà còn nuôi dưỡng trong em ý thức bảo vệ môi trường. Em học được rằng những việc làm nhỏ bé nhưng có ý nghĩa sẽ góp phần tạo nên thay đổi lớn cho cộng đồng và tương lai của chính chúng ta.
Tuần trước, lớp em tham gia hoạt động “Làm sạch khu vực bờ sông” do trường tổ chức. Dù chỉ là một buổi sáng ngắn ngủi, nhưng đó lại là trải nghiệm khiến em nhớ mãi, để lại trong em nhiều suy nghĩ và cảm xúc thật sâu sắc.
Hôm ấy, trời vừa hửng nắng sau cơn mưa đêm. Những giọt nước còn đọng trên lá lấp lánh như những hạt thủy tinh nhỏ. Nhưng chỉ cần nhìn xuống bãi cỏ ven sông, em bỗng thấy buồn: rác nằm ngổn ngang, từ chai nhựa, bao ni-lông cho đến cả những chiếc *** bia méo mó. Dòng nước vốn xanh trong cũng phảng phất màu đục, như đang “thở dài” vì bị con người làm tổn thương.
Cả lớp chia thành từng nhóm nhỏ. Em cùng các bạn xách bao rác, dùng kẹp nhặt từng chiếc túi ni-lông bị gió cuốn vào bụi cây. Có lúc phải cúi sát bờ nước để gỡ mảnh chai mắc trong bùn. Mồ hôi chảy dọc trên trán, tay áo dính đầy đất cát, nhưng nhìn những bao rác đầy dần lên, em lại thấy trong lòng nhẹ nhõm đến lạ.
Một bác sống gần đó đi ngang qua, mỉm cười nói: “Cảm ơn các cháu nhé, bờ sông lâu lắm mới sạch thế này.” Chỉ một câu nói thôi mà tim em như ấm lên. Em cảm nhận rõ ràng rằng công sức dù nhỏ nhưng mang lại niềm vui cho người khác thì thật đáng quý biết bao.
Khi công việc kết thúc, bờ sông hiện lên khác hẳn: sạch sẽ, thoáng đãng và trong lành. Gió từ mặt nước thổi tới mát rượi, như lời cảm ơn dịu dàng của thiên nhiên dành cho tụi em. Đứng nhìn thành quả, em chợt nhận ra rằng mỗi người chỉ cần một hành động nhỏ thôi cũng có thể góp phần làm cho môi trường đẹp hơn.
Trải nghiệm hôm ấy khiến em hiểu hơn trách nhiệm của bản thân với cộng đồng. Từ đó, em tự nhủ sẽ luôn giữ gìn vệ sinh chung, không xả rác bừa bãi và sẽ tham gia nhiều hoạt động xã hội hơn nữa. Em tin rằng khi mỗi chúng ta chung tay, cuộc sống sẽ trở nên tốt đẹp hơn rất nhiều.
Quảng cáo
Bạn cần hỏi gì?
Câu hỏi hot cùng chủ đề
-
103321
-
Hỏi từ APP VIETJACK
Đã trả lời bởi chuyên gia
78996 -
Hỏi từ APP VIETJACK
Đã trả lời bởi chuyên gia
72110 -
Hỏi từ APP VIETJACK60182
-
Hỏi từ APP VIETJACK
Đã trả lời bởi chuyên gia
46135 -
Đã trả lời bởi chuyên gia
36904
