Quảng cáo
4 câu trả lời 5490
Bài văn: Kể lại một hoạt động xã hội để lại cho em suy nghĩ, tình cảm sâu sắc
Tuần trước, trường em tổ chức một hoạt động xã hội vô cùng ý nghĩa: chương trình quyên góp sách vở và áo ấm cho học sinh vùng cao. Đây là lần đầu tiên em được tham gia một hoạt động hướng về cộng đồng lớn như vậy, và những trải nghiệm hôm ấy đã để lại trong em nhiều cảm xúc khó quên.
Buổi sáng hôm diễn ra chương trình, sân trường đông hơn mọi ngày. Những lá cờ nhỏ bay phấp phới trong gió sớm, tiếng các bạn ríu rít gọi nhau, tiếng thầy cô sắp xếp từng thùng quà khiến không khí trở nên rộn ràng và ấm áp. Em cùng các bạn trong lớp cẩn thận gấp những chiếc áo ấm, xếp từng cuốn vở, từng cây bút vào thùng. Những bộ quần áo dù không còn mới tinh nhưng vẫn sạch sẽ, thơm mùi nắng, như gửi gắm trong đó sự sẻ chia chân thành của chúng em. Trong lúc làm, em không khỏi tưởng tượng đến những bạn nhỏ vùng cao – nơi mùa đông giá lạnh có khi xuống tận 5–7 độ – đang run rẩy trong manh áo mỏng. Nỗi xót xa khiến tay em xếp đồ càng thêm nhẹ nhàng, cẩn thận.
Khi chương trình kết thúc, thầy tổng phụ trách kể rằng ở những nơi chúng em sắp gửi quà, nhiều bạn nhỏ vẫn phải đi bộ hàng chục cây số để đến trường, và rất nhiều em chưa từng có một cuốn truyện hay một chiếc áo ấm đúng nghĩa. Nghe thầy nói, cả sân trường bỗng im lặng. Trong khoảnh khắc ấy, em cảm nhận được tình thương và trách nhiệm của mình rõ ràng hơn bao giờ hết. Em chợt thấy những món quà mình góp không chỉ là đồ vật, mà là hy vọng, là sự động viên gửi đến những bạn nhỏ đang cố gắng từng ngày.
Buổi quyên góp hôm ấy đã dạy em một bài học lớn: chia sẻ là niềm hạnh phúc. Hạnh phúc không nhất thiết phải là điều to lớn, đôi khi chỉ là một quyển sách cũ, một chiếc áo ấm nhưng có thể sưởi ấm cả một trái tim. Từ đó, em hiểu rằng mỗi người, dù nhỏ bé đến đâu, đều có thể mang lại điều tốt đẹp cho cuộc sống.
Đối với em, hoạt động ấy không chỉ là một buổi sáng bận rộn, mà là một kỷ niệm đẹp, một trải nghiệm để lại trong lòng em sự biết ơn, yêu thương và mong muốn tiếp tục chia sẻ với những người xung quanh.
Bài văn mẫu
Kể lại một hoạt động xã hội để lại cho em suy nghĩ, tình cảm sâu sắc
Tuần trước, trường em tổ chức một chuyến đi thăm trung tâm nuôi dưỡng trẻ em mồ côi. Ngay từ sáng sớm, cả lớp đã tập trung đầy đủ ở sân trường. Ai cũng đeo balo, tay cầm quà, gương mặt háo hức như sắp tham gia một chuyến phiêu lưu mới. Mặt trời vừa ló lên, ánh sáng màu vàng nhạt trải xuống sân khiến khung cảnh trông thật ấm áp, cứ như thiên nhiên cũng đang cổ vũ chúng em vậy.
Khi đến trung tâm, em bất ngờ vì không khí nơi đây vừa yên bình vừa thân thiện. Những dãy nhà sơn màu xanh nhạt nằm ngay ngắn giữa khu vườn nhỏ đầy hoa. Em còn nhớ rõ hình ảnh một cậu bé chừng bốn tuổi chạy *** ton ra đón đoàn, nụ cười tươi như pháo hoa, đôi mắt long lanh tràn đầy sự hồn nhiên. Khoảnh khắc ấy khiến tim em mềm đi một nhịp.
Trong buổi sinh hoạt, chúng em chia quà, chơi trò chơi và trò chuyện với các bạn nhỏ. Có một bé gái tên Linh cứ nắm tay em mãi không buông. Bé kể rằng bé rất thích học vẽ và ước mơ trở thành họa sĩ. Khi bé nói, đôi mắt bé sáng lên như có cả bầu trời trong đó. Nhìn nụ cười của bé, em vừa vui lại vừa thấy nghèn nghẹn, bởi đằng sau sự mạnh mẽ ấy chắc hẳn là rất nhiều thiếu thốn mà bé không kể ra.
Khoảnh khắc rời trung tâm, Linh ôm em thật chặt. Bé nói: “Chị nhớ ghé thăm em nữa nhé!” Lời nói nhỏ xíu nhưng đọng lại trong em như một lời nhắc nhở. Trên đường về, cả lớp không còn ồn ào như lúc đi. Ai cũng trầm ngâm, có lẽ mỗi người đều mang theo một suy nghĩ riêng.
Chuyến đi ấy khiến em nhận ra rằng mình may mắn thế nào khi có gia đình và một cuộc sống đủ đầy. Em hiểu rằng sẻ chia không cần phải lớn lao – chỉ cần một cái nắm tay, một nụ cười hay vài giờ ngồi cạnh nhau cũng có thể làm ấm lòng một người khác. Từ đó, em tự hứa với bản thân sẽ cố gắng tham gia nhiều hoạt động cộng đồng hơn để giúp đỡ những người xung quanh.
Trong suốt những năm tháng học trò, em đã có dịp tham gia nhiều hoạt động xã hội. Mỗi chuyến đi, mỗi công việc dù lớn hay nhỏ đều mang lại những bài học quý giá. Nhưng có lẽ, chuyến đi tình nguyện tại Làng trẻ em SOS Ninh Bình vào dịp Tết Nguyên đán năm ngoái đã để lại trong em những suy nghĩ và tình cảm sâu sắc nhất. Đó là một ngày chủ nhật đầy nắng ấm áp, khác hẳn với cái rét ngọt se sắt thường thấy của miền Bắc ngày giáp Tết.
Đoàn tình nguyện của trường em gồm hơn ba mươi bạn học sinh, ai nấy đều hăng hái mang theo những món quà nhỏ như bánh kẹo, sách vở, và đặc biệt là những bộ quần áo ấm còn mới. Khi chiếc xe buýt từ từ tiến vào cổng làng trẻ, khung cảnh yên bình và thoáng đãng hiện ra trước mắt. Những ngôi nhà nhỏ xinh xắn, được sơn màu vàng nhạt, nằm san sát nhau dưới những hàng cây xanh mướt. Một vài em nhỏ đang chơi đùa trên bãi cỏ, tiếng cười khúc khích vang vọng trong không gian.
Cảm giác đầu tiên của em khi bước xuống xe là sự hồi hộp, xen lẫn chút bỡ ngỡ. Nhưng ngay lập tức, sự ngại ngùng đó tan biến khi chúng em được chào đón nồng nhiệt bởi các mẹ và các em nhỏ ở đây. Những khuôn mặt rạng rỡ, những ánh mắt tròn xoe, đen láy nhìn chúng em đầy tò mò và thân thiện. Một em bé trai khoảng sáu tuổi, má phúng phính, chạy đến nắm lấy tay em, giọng líu lo: "Chị ơi, chị đến chơi với em à?". Khoảnh khắc đó, trái tim em như mềm lại, mọi khoảng cách dường như không còn tồn tại.
Hoạt động chính của chúng em là trang trí nhà cửa, gói bánh chưng và tổ chức một buổi liên hoan văn nghệ nhỏ đón xuân cùng các em. Em được phân công phụ giúp gói bánh chưng. Mẹ Lan, người mẹ phụ trách ngôi nhà số 3, ân cần chỉ dẫn em cách xếp lá dong, đổ gạo nếp, đỗ xanh và thịt lợn sao cho vuông vức, đẹp mắt. Mùi lá dong tươi, mùi gạo nếp thơm lừng hòa quyện vào nhau, gợi lên không khí Tết ấm áp, thân thương. Vừa làm, mẹ vừa kể cho chúng em nghe về cuộc sống, về những ước mơ giản dị của các em nhỏ nơi đây. Em cảm nhận được tình thương bao la của các mẹ, những người đã dành cả thanh xuân để chăm sóc, nuôi dưỡng những mầm non kém may mắn.
Khi màn đêm buông xuống, buổi liên hoan văn nghệ bắt đầu. Chúng em cùng các em nhỏ hát múa, chơi trò chơi. Tiếng cười, tiếng vỗ tay rộn rã khắp sân làng trẻ. Em nhìn thấy sự hồn nhiên, vui tươi trên từng khuôn mặt trẻ thơ. Dù thiếu vắng tình thương của cha mẹ ruột thịt, nhưng ở đây, các em có một mái ấm lớn, có các mẹ, các anh chị em cùng sẻ chia, đùm bọc. Tình cảm gia đình thiêng liêng ấy vẫn hiện hữu mãnh liệt.
Khi chia tay, nhiều em nhỏ níu áo chúng em, nước mắt rưng rưng. Em bé nắm tay em buổi sáng ôm chặt lấy em, thì thầm: "Chị nhớ quay lại chơi với em nha!". Em gật đầu, lòng nặng trĩu một nỗi niềm khó tả.
Chuyến đi đã kết thúc, nhưng những dư âm và bài học về tình yêu thương, sự sẻ chia vẫn còn mãi trong tâm trí em. Em nhận ra rằng, hạnh phúc không phải là những điều xa vời, mà đôi khi chỉ đơn giản là được nhìn thấy nụ cười rạng rỡ của những người kém may mắn hơn mình. Hoạt động xã hội này đã giúp em trưởng thành hơn trong suy nghĩ, biết trân trọng những gì mình đang có và nhận thức rõ hơn về trách nhiệm của bản thân đối với cộng đồng. Em tự hứa với lòng mình sẽ tiếp tục tham gia nhiều hoạt động ý nghĩa hơn nữa để lan tỏa yêu thương đến mọi người.
Quảng cáo
Bạn cần hỏi gì?
Câu hỏi hot cùng chủ đề
-
103475
-
Hỏi từ APP VIETJACK
Đã trả lời bởi chuyên gia
79181 -
Hỏi từ APP VIETJACK
Đã trả lời bởi chuyên gia
72519 -
Hỏi từ APP VIETJACK60307
-
Hỏi từ APP VIETJACK
Đã trả lời bởi chuyên gia
46296 -
Đã trả lời bởi chuyên gia
36999
