Quảng cáo
3 câu trả lời 84
Trong làng có một mỏm đất cằn cỗi, chẳng ai thèm trồng trọt gì vì cây gì cũng chết khô. Một hôm, Lang đi qua đó, bỗng nghe thấy tiếng khóc thút thít. Lại gần, chàng thấy một cái cây non bé xíu, lá mảnh như sợi chỉ, đang sắp héo rũ.
"Huhu, cứu tôi với!" – Cây non thều thào. "Tôi khát quá, đất ở đây toàn là muối mặn thôi!"
Lang động lòng thương, ngày ngày gánh nước ngọt từ rất xa về tưới cho cây. Cây non lớn nhanh như thổi, chẳng bao lâu đã thành một bụi cây xanh tốt, tỏa ra một mùi hương rất lạ, vừa hăng hăng, vừa thơm mát, lại thoang thoảng vị biển.
Thế rồi một trận bão lớn ập đến. Biển động dữ dội, cuốn trôi hết thuyền bè và nhà cửa của dân làng. Lương thực mất sạch, dân làng đói khổ, bệnh tật hoành hành. Lang cũng đói, nhưng chàng vẫn không quên chăm sóc cái cây đặc biệt của mình.
Một buổi chiều, có một vị cao nhân đi ngang qua, thấy mùi hương lạ bẫng hỏi Lang: "Cây gì mà hương lạ thế, có ăn được không?"
Lang buồn bã đáp: "Cháu không biết, chắc là không ăn được vì nó mọc ở đất cằn."
Cao nhân bèn bứt một nắm lá, nhấm thử rồi reo lên: "Ôi trời! Vị thơm này, vị mặn này, có thể giúp người ta quên đi cái đói, lại còn chữa được bệnh đầy bụng do ăn tạp lúc đói khổ!"
Nghe lời cao nhân, Lang hái lá cây chia cho dân làng. Quả nhiên, ai ăn vào cũng thấy khỏe người, bớt bệnh tật. Dân làng từ chỗ thờ ơ, giờ kéo đến cảm ơn Lang rối rít.
Mọi người hỏi Lang tên cây là gì, Lang chỉ biết lắc đầu. Chàng nhớ lại lúc mới gặp cây, cây non yếu ớt kêu "Thì là... thì là..." (ý là "Tôi đây mà, tôi đây mà"). Lang bèn đặt tên cho cây là "cây Thì Là".
Từ đó, cây Thì Là được trồng khắp vùng ven biển, trở thành một loại gia vị quý giá không thể thiếu trong các món ăn. Lang cũng được dân làng yêu mến, cất nhắc làm trưởng làng. Chàng sống hạnh phúc và câu chuyện về lòng tốt, sự thấu hiểu thiên nhiên của chàng vẫn được lưu truyền mãi mãi.
Ngày xửa ngày xưa, ở một ngôi làng nhỏ bên dòng sông trong xanh, có cô bé Mai sống cùng mẹ trong một ngôi nhà tranh nhỏ. Mỗi sáng, tiếng chim hót líu lo bên cửa sổ đánh thức Mai, và mùi sương mai hòa với hương cỏ còn ướt làm cô cảm thấy bình yên.
Một hôm, Mai ra bờ sông hái rau. Nước sông lấp lánh ánh mặt trời như hàng ngàn viên ngọc, và tiếng cá nhảy lách tách vang lên. Bất ngờ, cô thấy một bà lão nằm co ro trên bãi cỏ, người run lên vì lạnh. Mai chạy đến, mang nước, rau và chiếc bánh nhỏ của mình cho bà. Khi bà lão uống nước và ăn bánh, đôi mắt mờ của bà bừng sáng, nụ cười hiền hậu nở trên gương mặt nhăn nheo.
Bà lão nói:
“Cô bé tốt bụng ơi, con sẽ nhận được một món quà kỳ diệu. Hạt giống này không chỉ nảy mầm trong đất, mà còn nảy mầm trong lòng người.”
Mai mang hạt về trồng trong vườn. Cô chăm sóc từng ngày: tưới nước, vun đất, và trò chuyện với cây như trò chuyện với một người bạn. Khi hạt nảy mầm, một cành cây nhỏ vươn lên khỏi đất, lá xanh mơn mởn, tỏa hương thơm ngọt ngào khiến ong bướm bay lượn quanh. Gió thổi qua, lá cây xào xạc như đang thì thầm kể câu chuyện cổ tích.
Khi Mai hái lá và nấu ăn, bữa cơm bỗng trở nên thơm ngon đến lạ thường. Mọi người trong làng khi ăn xong đều thấy sức khỏe tốt lên, cơn đau bụng tan biến, và tâm hồn họ trở nên nhẹ nhàng, vui tươi. Tiếng cười vang khắp làng, hòa với tiếng nước sông róc rách, tạo nên một bản nhạc vui vẻ của thiên nhiên.
Từ đó, cây được gọi là cây thì là, được trồng khắp nơi. Người xưa kể rằng, cây không chỉ là gia vị hay thuốc chữa bệnh, mà còn là biểu tượng của lòng tốt, tình thương và những phép màu nảy sinh từ trái tim nhân hậu. Ai chăm sóc cây, ai chia sẻ nó với người khác, sẽ luôn nhận lại sức khỏe, niềm vui, và cả những giấc mơ đẹp, ngọt ngào như hương lá thì là.
Trong làng có một mỏm đất cằn cỗi, chẳng ai thèm trồng trọt gì vì cây gì cũng chết khô. Một hôm, Lang đi qua đó, bỗng nghe thấy tiếng khóc thút thít. Lại gần, chàng thấy một cái cây non bé xíu, lá mảnh như sợi chỉ, đang sắp héo rũ.
"Huhu, cứu tôi với!" – Cây non thều thào. "Tôi khát quá, đất ở đây toàn là muối mặn thôi!"
Lang động lòng thương, ngày ngày gánh nước ngọt từ rất xa về tưới cho cây. Cây non lớn nhanh như thổi, chẳng bao lâu đã thành một bụi cây xanh tốt, tỏa ra một mùi hương rất lạ, vừa hăng hăng, vừa thơm mát, lại thoang thoảng vị biển.
Thế rồi một trận bão lớn ập đến. Biển động dữ dội, cuốn trôi hết thuyền bè và nhà cửa của dân làng. Lương thực mất sạch, dân làng đói khổ, bệnh tật hoành hành. Lang cũng đói, nhưng chàng vẫn không quên chăm sóc cái cây đặc biệt của mình.
Một buổi chiều, có một vị cao nhân đi ngang qua, thấy mùi hương lạ bẫng hỏi Lang: "Cây gì mà hương lạ thế, có ăn được không?"
Lang buồn bã đáp: "Cháu không biết, chắc là không ăn được vì nó mọc ở đất cằn."
Cao nhân bèn bứt một nắm lá, nhấm thử rồi reo lên: "Ôi trời! Vị thơm này, vị mặn này, có thể giúp người ta quên đi cái đói, lại còn chữa được bệnh đầy bụng do ăn tạp lúc đói khổ!"
Nghe lời cao nhân, Lang hái lá cây chia cho dân làng. Quả nhiên, ai ăn vào cũng thấy khỏe người, bớt bệnh tật. Dân làng từ chỗ thờ ơ, giờ kéo đến cảm ơn Lang rối rít.
Mọi người hỏi Lang tên cây là gì, Lang chỉ biết lắc đầu. Chàng nhớ lại lúc mới gặp cây, cây non yếu ớt kêu "Thì là... thì là..." (ý là "Tôi đây mà, tôi đây mà"). Lang bèn đặt tên cho cây là "cây Thì Là".
Từ đó, cây Thì Là được trồng khắp vùng ven biển, trở thành một loại gia vị quý giá không thể thiếu trong các món ăn. Lang cũng được dân làng yêu mến, cất nhắc làm trưởng làng. Chàng sống hạnh phúc và câu chuyện về lòng tốt, sự thấu hiểu thiên nhiên của chàng vẫn được lưu truyền mãi mãi.
Quảng cáo
Bạn cần hỏi gì?
Câu hỏi hot cùng chủ đề
-
Đã trả lời bởi chuyên gia
32609 -
25622
-
Hỏi từ APP VIETJACK
Đã trả lời bởi chuyên gia
18215 -
Đã trả lời bởi chuyên gia
17340 -
Hỏi từ APP VIETJACK
Đã trả lời bởi chuyên gia
15984 -
Hỏi từ APP VIETJACK15496
