Quảng cáo
2 câu trả lời 1479
Bài văn: Kể lại một hoạt động xã hội để lại cho em suy nghĩ và tình cảm sâu sắc
Tuần trước, lớp em tham gia hoạt động thăm và tặng quà cho các em nhỏ tại Trung tâm bảo trợ trẻ em mồ côi. Dù chỉ diễn ra trong một buổi sáng, nhưng đó là hoạt động đã để lại cho em nhiều suy nghĩ và tình cảm khó quên.
Buổi sáng hôm ấy trời trong xanh, nắng nhẹ như cũng muốn sẻ chia yêu thương cùng chúng em. Khi xe dừng trước cổng trung tâm, em nhìn thấy những mái ngói cũ đã ngả màu, những khóm cây xanh rì rào trong gió và vài em nhỏ đang chơi đùa dưới sân. Tiếng cười của các em trong trẻo, nhưng ẩn đâu đó một chút lặng lẽ mà em không sao gọi thành tên.
Khi chúng em bước vào, các em nhỏ chạy lại, đôi mắt tròn xoe đầy háo hức. Một bé gái nhỏ khoảng bốn tuổi nắm lấy tay em. Bàn tay em ấy bé xíu, hơi thô ráp nhưng ấm áp lạ thường. Em cúi xuống hỏi chuyện, bé chỉ cười rồi thì thầm: “Chị chơi với em nhé.” Chỉ một câu nói giản dị mà làm tim em rung lên, vừa thương, vừa muốn che chở.
Lớp em cùng nhau dọn dẹp phòng ngủ, quét sân và sắp lại giá sách cho các em. Công việc không nặng nhọc, nhưng khi nhìn những chiếc giường đơn giản, những bộ quần áo được xếp gọn gàng, em bỗng thấy cuộc sống của mình thật đầy đủ biết bao. Mỗi động tác như quét sân, lau bàn đều khiến em nghĩ nhiều hơn về sự thiếu thốn của những bạn nhỏ nơi đây.
Phần em cảm động nhất là khi trao những phần quà nhỏ—gồm bánh, sữa và sách vở. Dù rất giản dị, các em lại nâng niu như kho báu. Nụ cười của các em rạng rỡ đến mức khiến em thấy sống mũi mình cay cay. Một bé trai ôm hộp sữa vào ngực, ngước mắt lên nói: “Con sẽ để dành uống từ từ.” Câu nói ấy khiến em lặng người: những điều quá bình thường với chúng em lại là niềm hạnh phúc lớn lao với các em.
Khi chia tay, các em quyến luyến vẫy tay, còn em thì lưu luyến không muốn rời. Khoảnh khắc nhìn các em dần khuất sau cánh cổng, em tự hứa với bản thân rằng mình sẽ cố gắng sống tốt hơn, biết sẻ chia hơn và trân trọng những gì đang có.
Hoạt động xã hội hôm ấy không chỉ giúp em hiểu thêm về sự vất vả của những hoàn cảnh khó khăn, mà còn dạy em bài học quý giá về lòng nhân ái, sự sẻ chia và trách nhiệm với cộng đồng. Đến bây giờ, mỗi khi nhớ lại buổi sáng đầy nắng ấy, em vẫn thấy lòng mình ấm lên—ánh lửa của tình thương, của những điều tử tế mà em muốn giữ mãi trong Tim.
Những ngày cuối năm học, lớp em được tham gia hoạt động tình nguyện “Chia sẻ yêu thương” tại trung tâm bảo trợ trẻ em mồ côi của huyện. Dù chỉ kéo dài chưa đầy một buổi sáng, nhưng chuyến đi ấy đã để lại trong em những suy nghĩ và cảm xúc sâu sắc mà đến bây giờ em vẫn không thể nào quên.
Trung tâm nằm nép mình dưới tán những hàng phượng vĩ đang bắt đầu trổ sắc đỏ. Ngay khi bước vào, em thấy những gương mặt nhỏ bé đang tò mò nhìn chúng em, đôi mắt các em long lanh như giọt sương mai còn vương trên lá. Một bé gái chạy đến nắm tay em, bàn tay nhỏ xíu, hơi lạnh nhưng lại khiến lòng em ấm lên kỳ lạ. Em cúi xuống hỏi tên em, và bé chỉ đáp bằng một nụ cười rụt rè, đôi má hây hây ửng hồng.
Trong lúc cả lớp bắt đầu dọn dẹp sân chơi, em để ý thấy một cậu bé chừng sáu tuổi ngồi lặng lẽ bên góc phòng. Mái tóc cậu xù lên như những đám mây nhỏ, đôi mắt thì sâu hun hút, vừa buồn vừa già dặn hơn tuổi. Em tiến lại gần, nhẹ nhàng hỏi chuyện. Cậu bé chỉ khẽ nói: “Con thích xem người ta chơi thôi… con không có bạn.” Nghe câu nói ấy, tim em như thắt lại. Em kéo tay bé, rủ cùng chơi ném bóng với mọi người. Ban đầu bé còn ngại, nhưng sau vài lần ném hụt, bé bật cười thành tiếng — một nụ cười trong trẻo như chuông gió. Âm thanh ấy khiến không chỉ em, mà cả bầu trời hôm ấy như sáng lên.
Khi chúng em chia tay, bé nắm lấy vạt áo em và hỏi: “Khi nào chị lại đến nữa?” Em không trả lời ngay được, chỉ cúi xuống ôm bé và hứa rằng lớp em sẽ còn quay trở lại. Lúc bước ra khỏi cổng trung tâm, em ngoái nhìn thấy các em đang đứng vẫy tay. Trong khoảnh khắc ấy, lòng em chợt dâng lên một cảm giác vừa ấm áp vừa nghèn nghẹn.
Chuyến đi ấy khiến em hiểu rằng xung quanh mình vẫn còn rất nhiều mảnh đời thiếu may mắn, và những điều nhỏ bé như một lời nói, một cái nắm tay, một giờ chơi cũng có thể mang lại hạnh phúc cho người khác. Em thấy mình trưởng thành hơn, biết sẻ chia hơn và càng trân trọng gia đình cùng cuộc sống hiện tại. Em thầm mong mình có thể tham gia thêm nhiều hoạt động như thế, để lan tỏa được nhiều hơn những điều tốt đẹp trong cuộc sống.
Quảng cáo
Bạn cần hỏi gì?
Câu hỏi hot cùng chủ đề
-
103321
-
Hỏi từ APP VIETJACK
Đã trả lời bởi chuyên gia
78996 -
Hỏi từ APP VIETJACK
Đã trả lời bởi chuyên gia
72110 -
Hỏi từ APP VIETJACK60182
-
Hỏi từ APP VIETJACK
Đã trả lời bởi chuyên gia
46135 -
Đã trả lời bởi chuyên gia
36904
