Quảng cáo
2 câu trả lời 82
Phân tích bài thơ “Qua Đèo Ngang” – Bà Huyện Thanh Quan
Mở bài:
Bà Huyện Thanh Quan là một nữ thi sĩ nổi tiếng trong văn học trung đại Việt Nam, thơ bà thường mang nỗi buồn man mác, hoài cổ, thể hiện tâm hồn tinh tế và nhân cách thanh cao. Trong số các sáng tác của bà, bài thơ “Qua Đèo Ngang” là một kiệt tác, tiêu biểu cho thể thơ thất ngôn bát cú Đường luật, thể hiện sâu sắc tâm trạng cô đơn, nỗi nhớ nước thương nhà và niềm hoài cổ của người phụ nữ xưa.
Thân bài:
1. Bức tranh thiên nhiên qua Đèo Ngang:
Bước tới Đèo Ngang, bóng xế tà
Cỏ cây chen đá, lá chen hoa.
Hai câu mở đầu gợi cảnh Đèo Ngang khi chiều tà – thời điểm giao hòa giữa ngày và đêm, giữa sáng và tối. “Cỏ cây chen đá, lá chen hoa” là một bức tranh thiên nhiên hoang sơ mà sống động, vừa có nét hoang vắng lại vừa ẩn chứa sức sống tiềm tàng. Nghệ thuật đảo ngữ và điệp từ “chen” tạo cảm giác thiên nhiên như đang cựa mình, gợi sự đan xen giữa cái cứng rắn của đá và cái mềm mại của cây hoa – như chính sự giao hòa giữa cảnh vật và tâm hồn người thơ.
2. Bức tranh sinh hoạt con người:
Lom khom dưới núi, tiều vài chú
Lác đác bên sông, chợ mấy nhà.
Hai câu thực khắc họa vài nét sinh hoạt thưa thớt của con người nơi miền sơn cước. Từ láy “lom khom”, “lác đác” cùng cách dùng từ “vài chú”, “mấy nhà” cho thấy sự ít ỏi, nhỏ bé của sự sống, khiến cảnh vật thêm phần vắng lặng. Con người hiện lên mờ nhạt giữa thiên nhiên, gợi nên nỗi cô đơn, lạc lõng trong lòng tác giả – một người phụ nữ lữ khách xa quê.
3. Nỗi niềm của người qua đèo:
Nhớ nước đau lòng con quốc quốc
Thương nhà mỏi miệng cái gia gia.
Hai câu luận đã nâng cảnh vật lên tầm tâm trạng, chuyển từ “cảnh thực” sang “tình cảm”. Tiếng chim “con quốc quốc”, “cái gia gia” vốn là âm thanh quen thuộc của thiên nhiên, nhưng dưới cái nhìn của thi nhân lại trở thành tiếng lòng thổn thức, gợi nhớ nước, thương nhà. Nghệ thuật điệp âm, điệp ý khiến nỗi nhớ càng day dứt, miên man – đó là nỗi buồn yêu nước thương nhà của một con người trung hậu, gắn bó với quê hương.
4. Tâm trạng cô đơn nơi đất khách:
Dừng chân đứng lại: trời, non, nước
Một mảnh tình riêng, ta với ta.
Hai câu kết là đỉnh cao cảm xúc. Câu thứ bảy mở ra không gian bao la “trời – non – nước”, nhưng giữa không gian mênh mông ấy chỉ còn lại một con người cô đơn với chính mình. Cụm từ “ta với ta” diễn tả sự trống vắng tuyệt đối – người đối diện với chính mình, không tri âm, không sẻ chia. Đó là nỗi cô đơn muôn thuở của con người có tâm hồn nhạy cảm và lòng yêu nước sâu kín.
Kết bài:
“Qua Đèo Ngang” là một bài thơ mẫu mực của thể thất ngôn bát cú Đường luật, vừa tinh tế trong nghệ thuật, vừa sâu sắc trong cảm xúc. Bằng ngôn ngữ trang nhã, hình ảnh chọn lọc và cảm xúc chân thành, Bà Huyện Thanh Quan đã khắc họa thành công bức tranh thiên nhiên hoang sơ, đồng thời gửi gắm nỗi lòng nhớ nước thương nhà, cô đơn nơi đất khách. Bài thơ không chỉ thể hiện tài năng của một nữ sĩ tài hoa, mà còn là tiếng nói chung của bao thế hệ người Việt – luôn yêu thương, gắn bó và hướng về quê hương, đất nước.
Quảng cáo
Bạn cần hỏi gì?
Câu hỏi hot cùng chủ đề
-
103321
-
Hỏi từ APP VIETJACK
Đã trả lời bởi chuyên gia
78996 -
Hỏi từ APP VIETJACK
Đã trả lời bởi chuyên gia
72110 -
Hỏi từ APP VIETJACK60182
-
Hỏi từ APP VIETJACK
Đã trả lời bởi chuyên gia
46135 -
Đã trả lời bởi chuyên gia
36904
