Quảng cáo
5 câu trả lời 233
Bài làm:
Hè năm ngoái, em có dịp được tham quan Khu di tích lịch sử Đền Hùng ở tỉnh Phú Thọ – nơi thờ các vua Hùng, những người đã có công dựng nên nước Văn Lang, nhà nước đầu tiên của dân tộc Việt Nam.
Ngay từ sáng sớm, đoàn chúng em đã háo hức lên đường. Con đường dẫn vào Đền Hùng rợp bóng cây xanh, không khí mát mẻ và trang nghiêm. Khi bước chân lên những bậc đá dẫn đến đền Thượng, em thấy lòng mình bỗng trào dâng niềm tự hào và xúc động. Mỗi bậc thang như đưa em về với lịch sử hàng nghìn năm của dân tộc.
Trước cửa đền, mọi người xếp hàng ngay ngắn, thắp nén hương thơm tưởng nhớ công ơn các vua Hùng. Khói hương lan tỏa, hòa cùng tiếng chuông chùa vang vọng giữa núi rừng Nghĩa Lĩnh, tạo nên không gian linh thiêng khó tả. Cô hướng dẫn viên kể cho chúng em nghe về truyền thuyết bánh chưng, bánh giầy, về lời dạy “Các con phải yêu thương nhau, đừng quên các vua Hùng đã có công dựng nước”. Em nghe mà thấy lòng biết ơn sâu sắc.
Kết thúc chuyến tham quan, em còn được ghé thăm Bảo tàng Hùng Vương, nơi trưng bày nhiều hiện vật cổ quý giá: trống đồng, giáo mác, đồ gốm… Mỗi hiện vật đều mang trong mình câu chuyện về quá khứ hào hùng của dân tộc ta.
Chuyến đi tham quan Đền Hùng đã để lại trong em nhiều kỉ niệm đáng nhớ. Em không chỉ được mở rộng hiểu biết về lịch sử, văn hóa dân tộc mà còn thấy thêm yêu quê hương, đất nước và tự hứa sẽ cố gắng học thật giỏi để xứng đáng với lời Bác Hồ dặn:
“Các vua Hùng đã có công dựng nước, Bác cháu ta phải cùng nhau giữ lấy nước.”
Dưới đây là bài văn kể lại một chuyến đi tham quan một di tích lịch sử – phù hợp với yêu cầu của bạn:
BÀI VĂN: KỂ LẠI MỘT CHUYẾN ĐI THAM QUAN DI TÍCH LỊCH SỬ
Vào dịp hè năm ngoái, trường em tổ chức một chuyến tham quan đến Khu di tích lịch sử Đền Hùng ở tỉnh Phú Thọ. Đây là một chuyến đi đầy ý nghĩa, giúp em hiểu hơn về cội nguồn dân tộc và bồi đắp lòng tự hào về truyền thống Việt Nam.
Sáng sớm, chúng em tập trung tại sân trường, ai nấy đều háo hức. Sau vài giờ di chuyển bằng xe, đoàn đã đến nơi. Đền Hùng nằm trên núi Nghĩa Lĩnh, giữa khung cảnh thiên nhiên xanh mát và không khí trong lành. Ngay từ cổng vào, em đã cảm nhận được sự trang nghiêm và linh thiêng của nơi đây.
Chúng em lần lượt tham quan các đền: Đền Hạ, Đền Trung, Đền Thượng, nơi thờ các vua Hùng – những người đã có công dựng nước Văn Lang. Mỗi bước chân lên núi như đưa em ngược dòng thời gian, trở về với những trang sử hào hùng. Thầy cô kể cho chúng em nghe về truyền thuyết Lạc Long Quân – Âu Cơ, về bánh chưng bánh dày, về ngày Giỗ Tổ mùng 10 tháng 3 âm lịch.
Điều khiến em xúc động nhất là khi đứng trước Lăng Vua Hùng, em đã thầm khấn nguyện và hứa sẽ cố gắng học tập thật tốt để xứng đáng với công lao của tổ tiên. Không chỉ là một chuyến đi chơi, đây còn là hành trình về với cội nguồn, giúp em hiểu rõ hơn câu nói: “Con Lạc cháu Hồng”.
Trên đường về, cả lớp ai cũng vui vẻ, nhưng trong lòng mỗi người đều mang theo một niềm tự hào sâu sắc. Chuyến đi ấy đã để lại trong em nhiều kỷ niệm đẹp và bài học quý giá về lòng biết ơn, truyền thống và tinh thần dân tộc.
Trong cuộc đời mỗi học sinh, có lẽ không gì đáng nhớ hơn những chuyến đi giúp ta vừa học, vừa sống, vừa cảm nhận. Với tôi, chuyến tham quan Văn Miếu – Quốc Tử Giám ở Hà Nội chính là một kỷ niệm không thể nào phai — nơi tôi được chạm vào chiều sâu văn hoá dân tộc, được nghe tiếng vọng của ngàn năm hiếu học.
Buổi sáng khởi hành – niềm háo hức lan toả
Trời Hà Nội sáng sớm hôm ấy thật trong, ánh nắng mỏng manh lách qua tán lá bàng đang thay màu lá. Tiếng xe cộ ngoài phố hòa với tiếng trò chuyện rộn ràng của chúng tôi, tạo nên không khí náo nức khó tả. Khi cô giáo mỉm cười thông báo:
“Hôm nay, chúng ta sẽ đến Văn Miếu – Quốc Tử Giám, ngôi trường đại học đầu tiên của Việt Nam,”
cả lớp như vỡ òa trong niềm vui.
Trên xe, tôi ngồi cạnh cửa sổ, nhìn dòng người xuôi ngược giữa lòng thủ đô. Thành phố hôm nay như cũng bừng lên sắc xuân mới. Cô giáo kể cho chúng tôi nghe rằng Văn Miếu được xây dựng từ năm 1070 dưới thời vua Lý Thánh Tông, và chỉ 6 năm sau, vua Lý Nhân Tông đã cho lập Quốc Tử Giám – trường đại học đầu tiên đào tạo con em quý tộc, sau mở rộng cho cả dân thường có học giỏi. Câu chuyện ấy khiến tôi háo hức lạ thường — vì sắp được tận mắt nhìn thấy nơi khởi nguồn của nền giáo dục nước nhà.
Trước cổng Văn Miếu – hơi thở nghìn năm
Xe dừng lại, tôi bước xuống, ngước nhìn Cổng Văn Miếu – tam quan cổ kính phủ đầy rêu xanh. Hai bên là hàng cây cổ thụ tỏa bóng rợp mát. Gió khẽ thổi qua những mái ngói cong vút, làm vang lên tiếng xào xạc như lời chào của lịch sử. Bước qua cánh cổng gỗ nâu sẫm, tôi thấy lòng mình chợt lặng — như vừa đi qua ranh giới giữa hiện tại và quá khứ.
Con đường lát gạch dẫn vào khu chính điện thẳng tắp, hai bên là hồ nước trong veo phản chiếu bóng cây và mái ngói. Giữa sân, Khuê Văn Các hiện ra uy nghi – mái cong, cột đỏ, tượng trưng cho ánh sáng của tri thức. Tôi bỗng nhớ đến hình ảnh tấm tiền 100.000 đồng, nơi Khuê Văn Các được in như biểu tượng của trí tuệ và học vấn Việt Nam. Thật lạ, đứng trước công trình ấy, tôi cảm nhận rõ hơn bao giờ hết sức sống trường tồn của văn hoá dân tộc.
Dưới bóng rùa đá – niềm tự hào dâng trào
Đi sâu hơn vào trong là khu bia Tiến sĩ – 82 tấm bia đặt trên lưng rùa đá, khắc tên 1307 vị đỗ Tiến sĩ qua các khoa thi triều Lê – Mạc. Tôi khẽ chạm tay lên một tấm bia, rêu phủ xanh mờ, nét chữ Hán vẫn còn sắc nét. Mỗi dòng chữ như đang kể về bao thế hệ học trò xưa đã dày công dùi mài kinh sử để đem tài trí cống hiến cho non sông.
Tôi tự hỏi: Liệu họ có từng run run xúc động như tôi hôm nay khi đặt chân lên nơi này không?
Cô hướng dẫn viên kể lại rằng người xưa chọn rùa làm bệ bia vì rùa tượng trưng cho sự trường tồn và trí tuệ. Tôi mỉm cười — trí tuệ dân tộc Việt Nam quả thật cũng bền bỉ, dẻo dai như thế. Giữa không gian tĩnh lặng, tiếng gió vi vu qua mái ngói, tiếng lá rụng khẽ chạm mặt gạch, tất cả như đang thì thầm kể chuyện ngàn năm.
Khoảnh khắc lắng đọng – hiểu sâu hơn hai chữ "học" và "đạo"
Chúng tôi dừng chân ở sân Thái Học, nơi thờ Chu Văn An – người thầy mẫu mực của muôn đời. Trước tượng thầy, tôi cúi đầu thật lâu. Một cảm xúc thiêng liêng dâng lên trong lồng ngực. Tôi nhớ câu nói của thầy cô vẫn dạy:
“Học để làm người, học để cống hiến.”
Trong giây phút ấy, tôi cảm nhận sâu sắc hơn ý nghĩa của việc học. Học không chỉ là điểm số, là bài kiểm tra, mà là hành trình trau dồi nhân cách, là ngọn lửa soi đường để chúng ta góp phần làm rạng danh dân tộc.
Nhìn lên tấm biển gỗ có khắc bốn chữ “Hiền tài là nguyên khí”, lòng tôi bỗng rực sáng niềm tin. Nguyên khí ấy chính là chúng tôi – những học sinh hôm nay, đang tiếp nối mạch nguồn tri thức của cha ông.
Kết thúc chuyến đi – dư âm ở lại mãi
Chiều xuống, ánh nắng vàng rót xuống sân gạch, hắt lên màu đỏ của mái ngói cổ. Trước khi rời đi, tôi ngoái nhìn lại một lần nữa — Khuê Văn Các vẫn sáng rực trong ánh chiều tà như ánh đuốc tri thức truyền qua bao thế hệ.
Trên đường về, lòng tôi bỗng dâng lên niềm tự hào xen lẫn xúc động. Tôi tự hứa với chính mình rằng:
“Phải học tốt, sống tốt, để xứng đáng là con cháu của những người đã dựng xây nên truyền thống hiếu học vẻ vang này.”
Văn Miếu – Quốc Tử Giám không chỉ là di tích lịch sử, mà còn là ngọn lửa bất diệt của tinh thần học tập, là nơi nhắc nhở mỗi người Việt rằng: muốn đất nước hưng thịnh, trước hết phải coi trọng giáo dục, phải biết trân trọng tri thức.
🌿 Kết bài:
Chuyến đi ấy, với tôi, không chỉ là một buổi tham quan, mà là một bài học làm người, một hành trình trưởng thành trong tâm hồn. Mỗi khi nhìn lại tấm ảnh chụp dưới Khuê Văn Các, tôi lại thấy ánh nắng vàng hôm ấy như vẫn còn đọng lại — ấm áp, dịu dàng, và đầy tự hào.
Văn Miếu – Quốc Tử Giám mãi mãi là nơi tôi nhớ đến đầu tiên khi nghĩ về hai chữ “truyền thống”. Đó không chỉ là di tích nghìn năm, mà còn là trái tim của nền văn hoá hiếu học Việt Nam – nơi khơi dậy trong tôi niềm tin vào tri thức và tương lai đất nước.
chiếu đứng hình chiếu bằng) của vật thể ( tham khảo hình 20.10 trang 14 SGK
Quảng cáo
Bạn cần hỏi gì?
Câu hỏi hot cùng chủ đề
-
105523
-
Hỏi từ APP VIETJACK
Đã trả lời bởi chuyên gia
81595 -
Hỏi từ APP VIETJACK
Đã trả lời bởi chuyên gia
77538 -
Hỏi từ APP VIETJACK62205
-
Hỏi từ APP VIETJACK
Đã trả lời bởi chuyên gia
48887 -
Đã trả lời bởi chuyên gia
38516
