Quảng cáo
2 câu trả lời 754
Bài văn: Kể lại một lần em giúp đỡ người khác
Hôm ấy là một buổi sáng đầu tuần, trên đường đi học, em thấy một cụ già đang đứng loay hoay bên kia đường. Tay cụ run run cầm cây gậy, nhìn dòng xe cộ qua lại mà chẳng dám bước. Em liền dừng xe lại, tiến đến gần và lễ phép hỏi:
– Cụ ơi, cụ muốn sang đường ạ? Để cháu giúp cụ nhé!
Cụ mỉm cười, ánh mắt hiền từ nhìn em, khẽ gật đầu. Em nhẹ nhàng nắm tay cụ, chờ khi đèn đỏ bật lên, xe dừng lại rồi mới dìu cụ sang bên kia đường. Khi sang đến nơi an toàn, cụ nắm lấy tay em, nói bằng giọng xúc động:
– Cảm ơn cháu nhiều, lâu lắm rồi cụ mới gặp một người tốt bụng như thế này.
Nghe cụ nói, em thấy lòng mình thật ấm áp. Chỉ là một việc nhỏ thôi, nhưng em cảm nhận được niềm vui của người được giúp đỡ và cả hạnh phúc của người giúp đỡ.
Từ lần ấy, em hiểu rằng một hành động nhỏ bé nhưng xuất phát từ tấm lòng nhân hậu cũng có thể mang lại niềm vui lớn lao cho người khác. Em tự nhủ sẽ luôn cố gắng sống tốt, biết quan tâm và giúp đỡ mọi người xung quanh để cuộc sống thêm yêu thương và ý nghĩa hơn.
Từ nhỏ, em đã được xem những đoạn phim, chương trình về tấm gương “Người tốt việc tốt” và rất ngưỡng mộ những người trên đó. Điều này cũng làm em nhớ lại một lần tình cờ, em đã có hành động “nhặt được của rơi trả lại người đánh mất”.
Đó là một ngày mùa thu đẹp trời. Em đang tung tăng ra bến xe buýt để đi học thì chợt thấy một túi đựng laptop ở trên ghế đá. Nhìn ngó xung quanh mãi chẳng thấy ai, em bèn chạy lại xem sao. Bên trong chiếc túi đó là một cái laptop khá mới, màu trắng bạc. Trên túi có thêu một cái tên: “Emma”. Nhìn đến đây, em đoán đồ vật này là của một cô gái nào đó để quên, rất có thể là người nước ngoài nữa. Nghĩ vậy, em định bụng sẽ ngồi đây canh chừng chiếc laptop, đợi chủ nhân của nó quay về.
Nhưng đợi được năm phút thì em chợt nhớ ra mình còn phải đi học nữa. Nếu ngồi đây mãi cũng không ổn. Thế là em đem chiếc laptop đến văn phòng công an gần đó để báo cáo. Vừa đến nơi, em đã thấy trong phòng có một chị gái người nước ngoài vô cùng xinh đẹp đang ngồi viết gì đó, hình như là điền bản tường trình. Trông chị ấy có vẻ đang rất vội vàng và hốt hoảng. Tuy thấy nghi ngờ nhưng em không lại gần hỏi mà đưa chiếc laptop lại cho chú cảnh sát và trình bày lại quá trình mình nhặt được nó. Tình cờ lúc em đang giao chiếc laptop ra thì chị gái bên cạnh nhìn lên. Gương mặt chị vui mừng rạng rỡ, chỉ vào chiếc laptop và bảo đó là của mình. Hóa ra, chị chính là Emma.
Theo lời chú cảnh sát kể lại, chị là du học sinh, mới đến Việt Nam được vài tháng. Chiếc laptop này là công cụ học tập quan trọng đối với chị. Hôm nay chị có bài kiểm tra nên vội vàng mà bỏ quên chiếc laptop ở đâu không nhớ. May mà có em tìm được. Chị Emma cảm ơn em rất nhiều bằng cả tiếng Anh lẫn tiếng Việt. Chị còn kể thêm một số thứ nữa nhưng do bất đồng ngôn ngữ, em đành phải nhờ các chú cảnh sát dịch lại cho. Thế rồi chúng em tạm biệt nhau, chị Emma vẫn không quên cảm ơn em thêm lần nữa.
Hôm đó, may sao em vẫn kịp giờ đến lớp. Vừa làm được một việc tốt nên tâm trạng em vui vẻ vô cùng. Em cảm thấy mình như trưởng thành hơn, trở nên có trách nhiệm hơn. Mong rằng sau này em sẽ có thể giúp đỡ được thêm nhiều người khác, lan tỏa tinh thần tương trợ tốt đẹp đến mọi người.
Quảng cáo
Bạn cần hỏi gì?
Câu hỏi hot cùng chủ đề
-
Hỏi từ APP VIETJACK
Đã trả lời bởi chuyên gia
72031 -
56804
-
Hỏi từ APP VIETJACK
Đã trả lời bởi chuyên gia
51996 -
Hỏi từ APP VIETJACK
Đã trả lời bởi chuyên gia
48734 -
Hỏi từ APP VIETJACK45498
