Quảng cáo
3 câu trả lời 279
Kể lại chuyện cổ tích “Sọ Dừa” bằng lời của em
Ngày xưa, ở một ngôi làng nhỏ, có hai vợ chồng nghèo sống bằng nghề chăn bò cho nhà giàu. Hai người hiền lành nhưng mãi chẳng có con. Một hôm, người vợ đi làm đồng, khát nước quá liền uống nước đọng trong cái sọ dừa ở gốc cây. Không ngờ sau đó bà có thai và sinh ra một đứa bé không có chân tay, tròn như quả dừa, nên đặt tên là Sọ Dừa.
Ban đầu, mẹ cậu rất buồn và xấu hổ, nhưng Sọ Dừa lại rất thông minh, nói năng rõ ràng. Khi lớn lên, cậu xin mẹ cho mình đi chăn bò thuê. Lúc đầu ai cũng nghi ngờ, nhưng Sọ Dừa chăn bò rất giỏi, con nào cũng béo tốt.
Chủ nhà có ba cô con gái. Mỗi khi đem cơm cho Sọ Dừa, chỉ có cô út là thật lòng thương cảm, đối xử tử tế. Hai cô chị thì khinh bỉ, chế giễu vì Sọ Dừa xấu xí. Thực ra, mỗi khi chiều về, Sọ Dừa lại biến thành một chàng trai khôi ngô, tài giỏi. Cô út biết chuyện nhưng vẫn giữ kín trong lòng.
Một hôm, Sọ Dừa nhờ mẹ sang hỏi cưới cô út. Ban đầu nhà gái không đồng ý, sau nghe nói Sọ Dừa có vàng bạc, trâu bò, lễ vật đầy đủ thì mới gật đầu. Ngày cưới, ai nấy đều kinh ngạc khi thấy Sọ Dừa xuất hiện trong hình hài một chàng trai tuấn tú, thông minh và giàu có.
Sau khi cưới, Sọ Dừa đỗ trạng nguyên và được vua sai đi sứ. Trước khi đi, chàng đưa cho vợ một con dao, một quả trứng và một hòn đá, dặn rằng nếu gặp nguy hiểm hãy dùng đến. Hai cô chị ghen tị, giả vờ rủ em đi chơi thuyền rồi đẩy cô xuống biển. May nhờ ba vật chồng cho, cô út thoát nạn và được cứu sống. Khi Sọ Dừa đi sứ về, biết chuyện, chàng cho người đón vợ về, hai vợ chồng đoàn tụ hạnh phúc, còn hai cô chị độc ác bị trừng phạt thích đáng.
Kết bài:
Câu chuyện “Sọ Dừa” cho em thấy rằng: đừng vội đánh giá con người qua vẻ bề ngoài, mà hãy nhìn vào tấm lòng và nhân cách bên trong. Ai sống hiền lành, thật thà, nhân hậu thì cuối cùng cũng sẽ được hạnh phúc.
Ngày xửa ngày xưa, có hai vợ chồng nghèo đi ở cho nhà phú ông. Họ hiền lành, chịu khó nhưng đã ngoài năm mươi tuổi vẫn chưa có con.
Một hôm, trời nắng to, người vợ vào rừng hái củi cho chủ, khát nước quá mà không tìm thấy suối. Nhìn thấy cái sọ dừa bên gốc cây to đựng đầy nước mưa liền bưng lên uống. Thế rồi bà có mang. Chẳng bao lâu sau, người chồng mất. Bà sinh ra một đứa bé không tay không chân, tròn như một quả dừa. Bà buồn bã, toan vứt đi thì đứa con bảo:
- Mẹ ơi, con là người. Mẹ đừng vứt đi mà tội nghiệp!
Nghĩ thấy thương con, bà đành để con lại nuôi, đặt tên là Sọ Dừa. Lớn lên, Sọ Dừa vẫn không khác lúc nhỏ, cứ lăn lông lốc trong nhà, chẳng làm được việc gì. Một hôm, bà mẹ than phiền:
- Con người ta bảy tám tuổi đã đi chăn bò, còn mày thì chẳng được tích sự gì.
Sọ Dừa nghe vậy, liền nói:
- Tưởng gì chứ chăn bò con cũng làm được, mẹ cứ xin phú ông cho con đi chăn bò.
Nghe con giục, bà đến hỏi phú ông. Phú ông ngần ngại, không biết Sọ Dừa có làm được việc. Nhưng nghĩ đến việc nuôi Sọ Dừa ít tốn cơm, công sá chẳng là bao nên đồng ý. Thế là Sọ Dừa đến ở nhà phú ông. Cậu chăn bò rất giỏi, ngày nắng cũng như ngày mưa con nào con nấy bụng cũng no căng. Phú ông lấy làm hài lòng lắm.
Đến vụ mùa, tôi tớ ra đồng làm việc cả. Phú ông sai ba cô con gái đem cơm ra đồng cho Sọ Dừa. Hai cô chị ác độc, tỏ ra coi thường. Chỉ có mình cô út là đối đãi với Sọ Dừa tử tế. Một hôm, cô út vừa mang cơm đến chân đồi thì nghe thấy tiếng sáo véo von. Cô lấy làm lạ, rón rén bước đến gần, rồi nấp sau bụi cây rình xem. Cô thấy một chàng trai khôi ngô đang ngồi trên chiếc võng đào mắc vào hai cành cây, thổi sáo cho đàn bò gặm cỏ. Có tiếng động, chàng trai biến mất, chỉ thấy Sọ Dừa nằm đấy. Nhiều lần như thế, cô út biết Sọ Dừa không phải là người trần, dần đem lòng yêu mến, có của ngon vật lạ đều đem giấu cho chàng.
Cuối mùa ở, Sọ Dừa về giục mẹ đến hỏi con gái phú ông làm vợ. Bà mẹ hết sức sửng sốt, nhưng thấy con năn nỉ, bà cũng chiều lòng, đành kiếm buồng cau mang đến nhà phú ông. Phú ông nghe xong cười mỉa mai:
- Được, muốn cười con gái ta thì phải chuẩn bị đủ một chĩnh vàng cốm, mười tấm lụa đào, mười con lợn béo, mười vò rượu tăm.
Bà mẹ về nói với Sọ Dừa, nghĩ con thôi hẳn việc lấy vợ. Không ngờ, Sọ Dừa bảo mẹ sẽ có đủ những thứ đấy. Đúng ngày hẹn, bà mẹ vô cùng ngạc nhiên khi trong nhà có đầy đủ lễ vật. Lại có cả chục giai nhân ở dưới nhà chạy khiêng lễ vật đến nhà phú ông. Phú ông hoa cả mắt, lúng túng nói với bà cụ:
- Để ta hỏi con gái xem có đứa nào đồng ý lấy Sọ Dừa không.
Lão gọi ba cô con gái ra, hỏi lần lượt từng cô một. Hai cô chị thì bĩu môi, chê bai. Còn cô út thì e thẹn, bằng lòng. Phú ông đành phải nhận lễ và gả cô út cho Sọ Dừa.
Ngày cưới, nhà Sọ Dừa bày cỗ bàn linh đình. Đến lúc rước dâu, không ai thấy Sọ Dừa đâu. Bỗng một chàng trai khôi ngô tuấn tú cùng cô út từ phòng cô dâu đi ra. Ai nấy đều sửng sốt và mừng rỡ, còn hai cô chị thì vừa tiếc nuối vừa ghen tức.
Hai vợ chồng Sọ Dừa sống với nhau rất hạnh phúc. Không những vậy, Sọ Dừa còn tỏ ra thông minh khác thường. Nhờ học hành chăm chỉ, chàng đỗ trạng nguyên và được vua cử đi sứ. Trước khi chia tay, Sọ Dừa đưa cho vợ một hòn đá lửa, một con dao và hai quả trứng gà, dặn phải luôn mang trong người phòng khi cần dùng đến.
Từ ngày em gái lấy được chồng trạng nguyên, hai cô chị ghen ghét. Nhân cơ hội quan trạng đi vắng, họ bày mưu, rủ em gái chèo thuyền ra biển chơi, rồi đẩy em xuống nước. Cô út bị một con cá kình nuốt chửng vào bụng. Sẵn có con dao, cô đâm chết con cá, xác cá nổi lềnh bềnh trên biển rồi dạt vào một hòn đảo hoang. Cô lấy dao khoét bụng cá chui ra, lấy hai hòn đá cọ mạnh vào nhau, bật lửa lên rồi xẻo thịt cá nướng ăn qua ngày.
Một hôm, có chiếc thuyền đi qua đảo, con gà trống gay to:
- Ò ó o… Phải thuyền quan trạng, rước cô tôi về.
Quan trạng cho thuyền vào xem. Hai vợ chồng gặp nhau, mừng mừng tủi tủi. Sọ Dừa đưa vợ về nhà nhưng không cho ai biết, rồi mở tiệc mừng với bà con ngày trở về. Hai cô chị thấy vậy mừng thầm, tranh nhau kể chuyện cô em rủi ro ra vẻ thương tiếc lắm. Đến khi hết tiệc, quan trạng mới đưa vợ ra. Hai cô chị thấy em trở về bình an, vô cùng xấu hổ liền bỏ đi biệt tích.
Thời gian trôi qua, đến ngày sinh nở, bà đẻ ra một đứa bé không chân không tay, tròn như cái sọ dừa. Hai vợ chồng buồn tủi lắm, nhưng vì là con mình nên vẫn yêu thương. Họ đặt tên cho con là Sọ Dừa.
Tuy hình hài xấu xí, Sọ Dừa lại rất thông minh và lanh lợi. Cậu bé nằm lăn lóc ở góc nhà, suốt ngày chỉ biết cười và nói. Lớn lên một chút, Sọ Dừa xin mẹ cho đi chăn trâu thuê cho nhà phú ông.
Phú ông thấy một đứa bé hình thù kỳ dị xin việc thì cười chê, nhưng Sọ Dừa nói chắc chắn làm được, nên phú ông đồng ý.
Từ ngày Sọ Dừa đi chăn trâu, đàn trâu của phú ông lúc nào cũng béo tốt. Thế nhưng, chẳng ai thấy Sọ Dừa chăn trâu cả. Mọi người chỉ thấy cái sọ dừa nằm im lìm trên bãi cỏ, còn trâu thì tự do gặm cỏ trong bãi.
Phú ông sinh nghi, bèn sai ba cô con gái ra rình xem.
Hai cô chị cả lười biếng, chỉ ra bãi cỏ chơi rồi về nói dối cha. Chỉ có cô út tên là Ba (hay còn gọi là Út Ba) hiền lành, chịu khó, núp vào bụi cây theo dõi.
Cô Út vô cùng kinh ngạc khi thấy: giữa bãi cỏ, Sọ Dừa bỗng lột lớp vỏ sọ dừa ra. Bên trong là một chàng trai khôi ngô, tuấn tú, đang thổi sáo du dương. Đàn trâu nghe tiếng sáo thì say sưa gặm cỏ. Khi chạng vạng tối, chàng trai lại chui vào cái vỏ sọ, trở lại hình dạng Sọ Dừa và lùa trâu về.
Sau lần đó, cô Út Ba thường xuyên ra bãi cỏ mang cơm nước cho Sọ Dừa.
Một thời gian sau, Sọ Dừa nhờ mẹ đến nhà phú ông hỏi cưới vợ. Phú ông nghe xong thì cười khẩy và thách thức: "Nếu Sọ Dừa chịu sắm đủ mâm trầu, rượu, và lợn cưới thật to, ta sẽ gả con gái cho." Phú ông nghĩ bụng Sọ Dừa sẽ không bao giờ làm nổi.
Ai ngờ, đến ngày hẹn, Sọ Dừa sai người mang đến đầy đủ lễ vật, toàn là đồ quý giá, sang trọng. Phú ông và hai cô con gái lớn tiếc rẻ, nhưng không thể nuốt lời. Phú ông đành gả con gái cho Sọ Dừa.
Hai cô chị lớn chê cười em gái lấy phải "thằng sọ dừa gớm ghiếc".
Đêm tân hôn, Sọ Dừa lột bỏ vỏ, hiện nguyên hình là một chàng trai đẹp đẽ. Cô Út Ba vô cùng hạnh phúc.
Sau đám cưới, Sọ Dừa miệt mài học hành. Chàng thi đỗ Trạng Nguyên và được vua cử đi sứ. Trước khi đi, Sọ Dừa dặn vợ: "Ở nhà, nàng phải cẩn thận. Ta tặng nàng một con dao, một hòn đá lửa và một quả trứng gà. Nàng hãy luôn mang theo bên mình."
Hai cô chị ghen tức với hạnh phúc của em gái, đã âm mưu hãm hại nàng. Một hôm, chúng rủ cô Út Ba chèo thuyền ra biển chơi rồi đẩy cô xuống nước.
Nhờ có những vật Sọ Dừa đưa cho, cô Út Ba đã thoát chết. Cô dùng dao rạch bụng cá, lấy đá lửa đốt lửa sưởi ấm, và quả trứng gà nở ra gà con, giúp cô sinh tồn trên một hòn đảo hoang.
Khi Sứ Thần Sọ Dừa trở về, thuyền của chàng ghé vào hòn đảo hoang đó để nghỉ chân. Chàng nhìn thấy một túp lều tranh và một cô gái đang nuôi gà. Lạ thay, đàn gà của cô gái kêu lên: "Cục ta cục tác, chủ ta Trạng Nguyên về!"
Sọ Dừa nhận ra ngay đó là vợ mình. Hai vợ chồng gặp lại nhau mừng mừng tủi tủi.
Họ cùng nhau trở về nhà. Phú ông và hai cô chị biết chuyện thì vô cùng xấu hổ. Sọ Dừa và cô Út Ba sống hạnh phúc bên nhau trọn đời.
Câu chuyện này dạy chúng ta về việc không nên trông mặt mà bắt hình dong, và vẻ đẹp tâm hồn, sự thông minh mới là điều quan trọng nhất
Quảng cáo
Bạn cần hỏi gì?
Câu hỏi hot cùng chủ đề
-
Hỏi từ APP VIETJACK
Đã trả lời bởi chuyên gia
71965 -
56743
-
Hỏi từ APP VIETJACK
Đã trả lời bởi chuyên gia
51925 -
Hỏi từ APP VIETJACK
Đã trả lời bởi chuyên gia
48581 -
Hỏi từ APP VIETJACK45454
