Quảng cáo
3 câu trả lời 514
Bài văn kể lại chuyến đi tham quan một di tích lịch sử – Văn Miếu Quốc Tử Giám
Vào cuối học kỳ I năm học lớp 6, trường em tổ chức cho học sinh đi tham quan Văn Miếu – Quốc Tử Giám ở Hà Nội – một di tích lịch sử nổi tiếng và cũng là nơi được xem là “trường đại học đầu tiên” của Việt Nam. Chuyến đi đã để lại trong em nhiều ấn tượng sâu sắc và đáng nhớ.
Hôm ấy, từ sáng sớm, tất cả học sinh đã có mặt đông đủ tại sân trường trong đồng phục gọn gàng, ai cũng háo hức, phấn khởi. Sau khi ổn định hàng ngũ, chúng em được thầy cô hướng dẫn lên xe. Trên đường đi, không khí trong xe thật vui vẻ: có bạn hát, có bạn kể chuyện, còn thầy cô thì phổ biến lịch trình tham quan.
Khi đến nơi, em không khỏi trầm trồ trước vẻ đẹp cổ kính, trang nghiêm của Văn Miếu. Ngay từ cổng vào, hình ảnh những mái ngói rêu phong, những hàng cây xanh mát và bức tường gạch cổ xưa đã khiến em cảm nhận được sự linh thiêng của nơi này. Dưới sự hướng dẫn của cô thuyết minh, em được biết Văn Miếu được xây dựng từ thời vua Lý Thánh Tông (năm 1070) để thờ Khổng Tử và sau này là nơi đào tạo nhân tài cho đất nước.
Chúng em lần lượt đi qua các khu như Khuê Văn Các, Bia Tiến sĩ, giếng Thiên Quang… Mỗi nơi đều mang một ý nghĩa đặc biệt. Em ấn tượng nhất là những tấm bia đá khắc tên các vị tiến sĩ đỗ đạt thời xưa – đó là thành quả của những con người tài giỏi, chăm chỉ, hiếu học. Em cũng không quên xoa nhẹ lên đầu các chú rùa đội bia để mong mình học giỏi hơn (dù cô nói chỉ nên chụp ảnh thôi, không nên sờ vào hiện vật 😊).
Đi hết một vòng tham quan, em cảm thấy vừa vui lại vừa tự hào vì được sống trong một đất nước có bề dày văn hiến và lịch sử lâu đời. Trước khi ra về, cả lớp em đã chụp một bức ảnh kỷ niệm thật đẹp trước khu Khuê Văn Các – biểu tượng của thủ đô Hà Nội.
Chuyến đi tuy chỉ trong một buổi sáng nhưng đã mang lại cho em rất nhiều kiến thức và cảm xúc. Em học được nhiều điều về lịch sử, truyền thống hiếu học của dân tộc và càng thêm yêu quý những giá trị văn hóa của đất nước mình. Em mong sẽ còn được tham quan thêm nhiều di tích khác trong tương lai.
Tham khảo:
Khu di tích Sơn Mỹ - Quảng Ngãi
Chiến tranh đã đi qua lâu rồi nhưng những chiến tích và di tích lịch sử vẫn còn đấy. Chúng em đã được đến thăm khu chứng tích Sơn Mỹ – một di tích lịch sử của tỉnh Quảng Ngãi, nơi đã để lại trong chúng em những ấn tượng khó quên.
Hôm ấy là một sáng cuối xuân, trời thật đẹp. Đoàn xe tham quan của trường em chuyển bánh. Những chiếc đầy ắp tiếng cười lướt nhẹ qua cây cầu bắc ngang qua sông Trà Khúc. Chúng em đưa mắt xuống dòng sông. Sông dịu hiền như chiếc áo the xanh duyên dáng. Đi hết cây cầu, đoàn xe rẽ xuống hướng đông.
Xe vẫn bon bon trên con đường nhựa mịn màng, cảnh vật nơi đây thật đẹp, núi Thiên An uy nghi, trầm mặc hướng ra sông. Sông ôm bóng núi và quyện với mây trời. Nhìn núi Ấn sông Trà, ẹm lại càng tự hào về quê hương Quảng Ngãi – nơi đã ghi dấu ấn của một thời oanh liệt, hào hùng. Chúng em cùng nhau ôn lại lịch sử đấu tranh của người dân nơi đây. Ai cũng muốn đi ngược thời gian để tưởng nhớ những người chiến sĩ đã ra đi từ núi sông này. Dòng suy nghĩ chưa dứt thì đoàn xe tham quan đã đến nơi. Như không hẹn trước tất cả cùng nhau hô to:
– Đến nơi rồi! Đến nơi rồi!
Xe giảm tốc độ và dừng lại, đoàn tham quan lần lượt xuống xe. Lá cờ đỏ sao vàng cắm ở trên đầu xe tung bay trong gió. Chúng em xếp hàng ngay ngắn rồi theo cô hướng dẫn viên tiến vào trong khu di tích. Cô hướng dẫn viên đưa chúng em đi thăm nhà lưu niệm. Những hiện vật vẫn còn đó, được lưu giữ rất cẩn thận. Sau vụ thảm sát ngày 16-3-1968 tại đây, 504 người dân vô tội đã ra đi, trong đó phần lớn là cụ già, phụ nữ và trẻ em. Cô hướng dẫn viên còn đưa chúng em ra thắp hương tại tượng đài – hình ảnh một người mẹ đang che chở cho nhũng đứa con khi cái chết cận kề. Ôi! Thật thương tâm – Chúng em không sao kìm được xúc động, căm thù.
Em thầm nghĩ: Đây là một chứng tích phơi bày tội ác man rợ của quân hiếu chiến, cướp nước. Đấy là nơi tưởng niệm đồng bào vô tội đã bị tàn sát dã man trong chiến tranh. Chúng em đi thăm những căn hầm, những chiến hào đã từng che bom chắn đạn, thăm con mương cạn mà quân đội Mỹ đã dồn phụ nữ và trẻ em vào đó để xả súng bắn. Nghe kể lại, tất cả chúng em đều ghê rợn, kinh hoàng. Tận mắt chứng kiến những bức ảnh về vụ thảm sát do một người Mỹ có lương tâm chụp và công bố lá bằng chứng quan trọng, buộc tòa án Mỹ phải đem vụ thảm sát Sơn Mỹ ra xét xử.
Ba giờ đồng hồ trôi qua đoàn tham quan đã thăm viếng hết khu chứng tích, đã chứng kiến những cảnh thương tâm. Ai cũng muốn nói lên lời giã từ quá khứ đau thương, phẫn nộ chiến tranh và ước vọng hòa bình. Chúng em thành kính thắp những nén hương tưởng niệm trước lúc ra về.
Tạm biệt khu di tích Sơn Mỹ, chúng em ai nấy đều hiểu thêm lịch sử về quê hương, đất nước, con người. Chúng em mong sao thế giới này mãi mãi hòa bình.
BÀI VĂN KỂ LẠI CHUYẾN THAM QUAN MỘT DI TÍCH LỊCH SỬ VĂN HÓA
Vào cuối học kỳ I năm lớp 8, trường em tổ chức một chuyến tham quan thực tế tại Khu di tích lịch sử Địa đạo Củ Chi – một trong những “kỳ quan ngầm” của Việt Nam thời kháng chiến. Đây là chuyến đi mà em rất mong đợi, bởi em đã từng đọc nhiều về nơi này nhưng chưa bao giờ được tận mắt chứng kiến.
Buổi sáng hôm ấy, cả lớp tụ tập đông đủ tại sân trường, ai cũng háo hức với ba lô nhỏ, nụ cười rạng rỡ trên môi. Sau lời dặn dò của cô chủ nhiệm, chúng em lên xe bắt đầu hành trình. Trên đường đi, thầy hướng dẫn viên kể cho chúng em nghe về lịch sử hình thành địa đạo, khiến em càng thêm tò mò và trân trọng những trang sử hào hùng của dân tộc.
Khi đến nơi, chúng em được chào đón bởi một khung cảnh xanh mát, yên bình với nhiều hàng tre, bụi chuối – nhưng ẩn sâu bên dưới là cả một hệ thống đường hầm kiên cố. Em thật sự ngạc nhiên khi được tận mắt nhìn thấy lối vào địa đạo chỉ nhỏ bằng một ô gạch, đủ để một người chui lọt. Theo hướng dẫn viên, địa đạo dài hàng trăm cây số, có hệ thống thông khí, bệnh xá, bếp Hoàng Cầm, hầm tránh bom… tất cả đều nằm sâu dưới lòng đất.
Chúng em được trải nghiệm chui vào đoạn địa đạo dài khoảng 20 mét. Bên trong tối om, nóng nực và chật hẹp. Em phải bò sát đất, tay chạm tường đất mát lạnh, tim đập thình thịch vì hồi hộp. Chỉ đi một đoạn ngắn mà em đã thấy mệt, thế nhưng các chú bộ đội ngày xưa đã sống, chiến đấu trong điều kiện như thế suốt nhiều năm ròng. Em cảm nhận rõ ràng sự gian khổ, kiên cường và thông minh của cha ông ta.
Sau khi ra khỏi địa đạo, chúng em được xem phim tài liệu, ngắm các mô hình tái hiện chiến trường xưa và thắp hương tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ. Em đứng lặng trước bảng tên dài dằng dặc, xúc động trước sự hy sinh lớn lao mà thế hệ đi trước đã dành cho nền độc lập hôm nay.
Kết thúc chuyến đi, em mang về không chỉ những bức ảnh đẹp mà còn là những bài học sâu sắc về lòng yêu nước, tinh thần vượt khó và niềm tự hào dân tộc. Chuyến tham quan đã giúp em hiểu rằng: những di tích không chỉ là nơi lưu giữ hiện vật, mà còn là nơi nuôi dưỡng tâm hồn, hun đúc tình yêu quê hương đất nước.
Quảng cáo
Bạn muốn hỏi bài tập?
Câu hỏi hot cùng chủ đề
-
103198
-
Hỏi từ APP VIETJACK78870
-
Hỏi từ APP VIETJACK71786
-
Hỏi từ APP VIETJACK60081
-
Hỏi từ APP VIETJACK45961
-
36820
