Quảng cáo
4 câu trả lời 1770
Một Chuyến Đi Tình Nguyện Đầy Ý Nghĩa
Vào mùa hè năm ngoái, tôi đã tham gia một chuyến đi tình nguyện đến một vùng quê nghèo ở tỉnh miền núi. Đây là chuyến đi đầu tiên của tôi với tư cách là tình nguyện viên, và nó đã mang lại cho tôi rất nhiều cảm xúc và bài học quý giá.
Chuyến đi này được tổ chức bởi một nhóm tình nguyện viên với mục đích giúp đỡ học sinh nghèo vùng cao có điều kiện học tập tốt hơn. Chúng tôi đến một ngôi làng cách xa trung tâm thành phố khoảng 200km. Đường xá khá khó khăn, những con đường đất đỏ uốn lượn quanh co, khiến chiếc xe buýt chở chúng tôi phải lắc lư suốt chặng đường dài. Dù vậy, không ai trong nhóm cảm thấy mệt mỏi, tất cả đều hào hứng với công việc sắp tới.
Ngày đầu tiên đến nơi, chúng tôi được đón tiếp nồng nhiệt bởi các em học sinh và bà con trong làng. Những ánh mắt ngây thơ, trong sáng của các em nhỏ làm tôi cảm thấy thật ấm lòng. Mặc dù gia đình các em rất nghèo, nhưng nụ cười luôn nở trên môi mỗi khi các em nhìn chúng tôi. Điều này khiến tôi nhận ra rằng, dù hoàn cảnh có khó khăn đến đâu, lòng người vẫn luôn ấm áp và tràn đầy hy vọng.
Chúng tôi bắt đầu công việc của mình ngay sau đó. Một số bạn tình nguyện viên dạy các em học sinh làm quen với các bài học mới, giúp các em cải thiện kiến thức cơ bản về toán và văn học. Tôi và một vài bạn khác thì bắt tay vào sửa chữa và làm sạch lớp học cũ kỹ, chuẩn bị một không gian học tập thoải mái hơn cho các em. Dù không phải là những công việc quá vất vả, nhưng chúng tôi đều cảm nhận được sự cần thiết của chúng, vì đây là những gì giúp các em có thể tiếp tục học hành, có thêm cơ hội vươn lên trong cuộc sống.
Một trong những kỷ niệm đáng nhớ nhất là khi chúng tôi tổ chức một buổi sinh hoạt ngoài trời cho các em học sinh. Các em hăng hái tham gia các trò chơi tập thể, thi đua, hát hò vui vẻ. Tôi có cơ hội trò chuyện và lắng nghe câu chuyện của một em học sinh tên là Lan. Em bảo rằng, dù hoàn cảnh gia đình rất nghèo, nhưng em luôn cố gắng học thật tốt để giúp đỡ bố mẹ. Em nói với tôi rằng ước mơ của em là trở thành cô giáo, để sau này có thể giúp đỡ những đứa trẻ như mình. Những lời nói ấy khiến tôi cảm thấy vô cùng xúc động và càng thêm trân trọng công việc tình nguyện của mình.
Sau một tuần làm việc tại làng, chúng tôi đã hoàn thành một số công việc quan trọng: sửa lại lớp học, dạy các em học sinh những kiến thức cơ bản, tổ chức các hoạt động ngoại khóa vui vẻ và ý nghĩa. Nhưng đối với tôi, điều quan trọng nhất không phải là những việc chúng tôi đã làm, mà là những gì tôi đã học được từ chính các em. Tôi học được bài học về sự kiên trì, về niềm tin vào tương lai, và về tình yêu thương, sự sẻ chia trong cuộc sống.
Chuyến đi tình nguyện ấy đã để lại trong tôi những dấu ấn sâu sắc. Tôi nhận ra rằng, những hành động nhỏ bé dù là dạy học, sửa sang lớp học hay đơn giản chỉ là chia sẻ niềm vui, đều có thể mang lại những thay đổi tích cực trong cuộc sống của người khác. Và hơn hết, tôi hiểu rằng mỗi chuyến đi như vậy không chỉ giúp đỡ người khác mà còn giúp chính bản thân tôi trưởng thành hơn.
Sau chuyến đi, tôi đã quyết định tiếp tục tham gia các hoạt động tình nguyện khác và tìm cách đóng góp nhiều hơn cho cộng đồng. Điều tôi học được từ những chuyến đi như thế này là giá trị của việc sống có ích, và quan trọng hơn, là sự thay đổi mà chúng ta có thể mang lại cho cuộc sống của người khác, dù là nhỏ bé hay lớn lao.
Trên đường đi em đã vô cùng hào hứng và đợi chờ, rất muốn được sớm đặt chân lên lăng Bác, để mau chóng vào lăng thăm người cha kính yêu của dân tộc Việt Nam. Xe đến, hiện ra trước mắt em là một không gian rất rộng, nhưng có phần trang trọng và tôn kính. Lăng Bác là một khoảng đất rộng lớn và rợp mát bằng các vạt cỏ xanh. Theo lời bố em nói đó có thể là quảng trường Ba Đình vì nơi đây Bác Hồ của ta đã đọc bài Tuyên ngôn đầu tiên với quốc dân đồng bào để khẳng định nền độc lập của dân tộc và khai sinh nên tên nước Việt Nam dân chủ cộng hòa. Xung quanh lăng là Quảng trường Ba Đình mênh mông, có cột cờ với màu cờ đỏ sao vàng đang tung bay theo gió khơi gợi lên em một cảm xúc đặc biệt vì đây là lần đầu em có cảm giác này đầy tự hào xen lẫn yêu đất nước Việt Nam như thế. Đó vì cái không gian của lịch sử và không gian thiêng liêng của dân tộc đã chạm vào nhận thức cũng như tình cảm của từng người. Và cái cảm xúc háo hức tự hào đó không những em mà còn cả nhiều người đến viếng Lăng cùng cảm nhận nó. Hai bên lăng Bác là hai hàng tre cao thẳng và vững chãi như thể chính mỗi người dân Việt Nam đang ngày đêm đứng bên Bác. Trước cửa đi vào lăng Bác có những chú bộ đội trong cảnh phục đứng canh gác nghiêm trang. Sau khi xếp hàng cuối cùng thì gia đình em cũng đã được vào lăng thăm Bác. Cửa lăng rộng rãi và sạch sẽ nên em có cảm giác thứ ánh sáng đó không phải là các tia điện mà lại do những vầng hào quang phát ra từ tâm Bác, ở sát nơi Bác an nghỉ hơn em đã trông thấy chân dung của Bác. Khuôn mặt hiền lành, giản dị của Bác cũng tương tự với các tấm tranh hay một số tư liệu ảnh Bác trước đây em đã từng ngắm nhưng cảm giác ở cạnh Bác thì cảm xúc chân thật cùng tình cảm cũng mãnh liệt lên khá nhiều. Bác nằm im trong giấc ngủ sâu, khuôn mặt Bác bình yên và trên môi là nụ cười hiền rất đẹp. Có lẽ Người cũng đã yên lòng khi dân tộc Việt Nam đã được hòa bình và nhiều người đang ở trong ánh sáng của hạnh phúc. Người cha già dân tộc cũng đã có thể an tâm mà sống để tỏa sáng và mãi hướng theo những bước đường lịch sử của con người Việt Nam.
Đây là một chuyến hành trình hết sức ý nghĩa khi em được đặt chân lên một địa danh mới mà em cũng học thấy thêm bao điều thú vị để có những tiến bộ hơn về tình cảm, đặc biệt là lòng tôn kính và là cảm xúc thiêng liêng đối với người cha già dân tộc, đối với lịch sử huy hoàng của dân tộc Việt Nam.
Quảng cáo
Bạn cần hỏi gì?
Câu hỏi hot cùng chủ đề
-
105422
-
Hỏi từ APP VIETJACK
Đã trả lời bởi chuyên gia
81488 -
Hỏi từ APP VIETJACK
Đã trả lời bởi chuyên gia
77302 -
Hỏi từ APP VIETJACK62124
-
Hỏi từ APP VIETJACK
Đã trả lời bởi chuyên gia
48782 -
Đã trả lời bởi chuyên gia
38445
