Quảng cáo
3 câu trả lời 410
Bài văn mẫu
Tháng trước, trường tôi tổ chức một chuyến đi tham quan Khu di tích lịch sử Đền Hùng ở Phú Thọ. Đây là lần đầu tiên tôi được đến thăm nơi gắn liền với truyền thuyết “Con Rồng cháu Tiên” mà bấy lâu nay chỉ biết qua sách vở.
Buổi sáng hôm ấy, khi mặt trời vừa ló dạng, cả lớp chúng tôi háo hức lên xe. Tiếng cười nói ríu rít, ánh mắt bạn nào cũng tràn ngập niềm vui. Sau mấy giờ đồng hồ di chuyển, trước mắt tôi hiện ra dãy núi Nghĩa Lĩnh uy nghi, xanh mướt. Từng bậc đá dẫn lên đền như thử thách lòng kiên nhẫn của du khách. Chúng tôi vừa đi vừa trò chuyện, tiếng bước chân lộp cộp hòa vào tiếng gió vi vu nghe thật rộn ràng.
Khi lên đến đền Thượng, ai cũng trang nghiêm dâng nén nhang thơm tưởng nhớ các Vua Hùng. Tôi bồi hồi tưởng tượng về những ngày đầu dựng nước, khi cha ông ta đã đổ bao mồ hôi, xương máu để giữ gìn bờ cõi. Cạnh đó, các cô hướng dẫn viên say sưa kể lại truyền thuyết Sơn Tinh – Thuỷ Tinh, chuyện bánh chưng bánh giầy, khiến chúng tôi càng thêm tự hào về cội nguồn dân tộc.
Rời Đền Hùng, tôi đứng trên cao phóng tầm mắt nhìn xuống cánh đồng xanh mướt, những mái nhà nhỏ bé ẩn hiện sau rặng tre, lòng tôi dâng lên một niềm xúc động khó tả. Chuyến tham quan không chỉ giúp tôi biết thêm nhiều điều về lịch sử, văn hoá dân tộc, mà còn nhắc nhở bản thân phải sống xứng đáng với truyền thống hào hùng của cha ông.
Trên đường về, tiếng hát của cả lớp vang lên vang vọng, rộn ràng như muốn níu giữ những kỷ niệm đẹp vừa trải qua. Đó là một chuyến đi đáng nhớ, để lại trong tôi ấn tượng sâu sắc về lịch sử và tình yêu quê hương đất nước.
Bài văn: Chuyến tham quan Cố đô Huế – Dấu ấn lịch sử không phai
Vào dịp nghỉ hè vừa qua, em đã có cơ hội được tham gia một chuyến đi đáng nhớ cùng gia đình đến Cố đô Huế – một trong những di tích lịch sử và văn hóa tiêu biểu của dân tộc Việt Nam. Chuyến đi ấy không chỉ giúp em mở mang hiểu biết mà còn để lại trong em những cảm xúc sâu sắc về quá khứ hào hùng của đất nước.
Sáng sớm, cả gia đình em khởi hành từ thành phố Đà Nẵng. Trên đường đi, em không khỏi háo hức khi lần đầu tiên được đặt chân đến nơi từng là kinh đô của triều đại nhà Nguyễn – triều đại phong kiến cuối cùng của Việt Nam. Sau khoảng hai giờ di chuyển, chiếc xe dừng lại trước Kinh thành Huế, với cổng Ngọ Môn uy nghi sừng sững hiện ra trước mắt. Em ngỡ như mình vừa bước vào một trang sử cũ đang sống dậy.
Khi bước vào bên trong, em choáng ngợp trước vẻ đẹp cổ kính của Hoàng thành, Điện Thái Hòa, Tử Cấm Thành… Những mái ngói rêu phong, những bức tường đá chạm khắc tinh xảo kể lại biết bao câu chuyện về một thời vàng son. Em được nghe cô hướng dẫn viên kể về cuộc sống trong cung đình, về các vị vua triều Nguyễn, và đặc biệt là sự kiện vua Bảo Đại thoái vị năm 1945, chấm dứt chế độ phong kiến kéo dài hàng nghìn năm.
Ngoài Hoàng thành, em còn được tham quan lăng Khải Định, nơi yên nghỉ của một trong những vị vua cuối cùng. Kiến trúc nơi đây vừa mang nét truyền thống vừa pha lẫn phong cách phương Tây, thể hiện sự giao thoa văn hóa rất đặc biệt. Nhìn những pho tượng đá uy nghi, những bức tranh sơn mài lộng lẫy, em cảm nhận rõ nét tài hoa của cha ông ta trong nghệ thuật và xây dựng.
Chuyến tham quan Cố đô Huế không chỉ giúp em hiểu hơn về lịch sử dân tộc, mà còn khiến em thêm tự hào về truyền thống văn hóa của nước mình. Em nhận ra rằng, việc giữ gìn và bảo tồn những di tích lịch sử như thế này là trách nhiệm của tất cả mọi người – nhất là thế hệ trẻ như chúng em.
Trở về nhà sau chuyến đi, hình ảnh những cung điện cổ kính, tiếng chuông chùa ngân vang, và lời kể về những trang sử hào hùng vẫn còn đọng mãi trong tâm trí em. Đó chắc chắn là một kỷ niệm em sẽ không bao giờ quên.
Hè năm ngoái, em cùng các bạn trong lớp được nhà trường tổ chức cho đi tham quan Thủ đô Hà Nội. Trong chuyến đi ấy, nơi để lại cho em nhiều ấn tượng và xúc động nhất chính là Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh.
Sáng hôm đó, chúng em xếp hàng ngay ngắn từ ngoài cổng, lòng ai cũng rộn ràng và hồi hộp. Khi bước vào khuôn viên, em thấy không khí trở nên trang nghiêm lạ thường. Con đường lát gạch đỏ dẫn vào Lăng thẳng tắp, hai bên là hàng tre xanh tỏa bóng mát. Từ xa, Lăng Bác hiện ra uy nghi, vững chãi, như một biểu tượng bất diệt của dân tộc.
Chúng em theo hàng người lặng lẽ tiến vào bên trong. Trong không gian trang nghiêm, thi hài Bác kính yêu nằm đó, yên nghỉ trong lớp kính trong suốt. Nhìn gương mặt hiền từ, bình thản của Người, em cảm thấy như Bác vẫn đang dõi theo chúng em, vẫn còn sống mãi với non sông đất nước. Giây phút ấy, em xúc động đến rưng rưng, trong lòng dấy lên niềm kính yêu và biết ơn vô hạn.
Rời Lăng Bác, chúng em được tham quan Quảng trường Ba Đình lịch sử, nơi Bác đã đọc Tuyên ngôn Độc lập khai sinh ra nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa. Chúng em cũng đến thăm ngôi nhà sàn đơn sơ, ao cá và vườn cây xanh mát – nơi Bác từng sinh sống, làm việc. Mọi cảnh vật ở đây đều giản dị, gần gũi, thể hiện lối sống thanh bạch mà cao đẹp của Người.
Chuyến đi ấy tuy không dài nhưng đã để lại trong em nhiều kỷ niệm sâu sắc. Em không chỉ được mở rộng hiểu biết về một di tích lịch sử, văn hóa quan trọng mà còn thấy mình cần phải cố gắng học tập và rèn luyện hơn nữa để xứng đáng với công lao to lớn của Bác Hồ kính yêu.
Quảng cáo
Bạn muốn hỏi bài tập?
Câu hỏi hot cùng chủ đề
-
103198
-
Hỏi từ APP VIETJACK78870
-
Hỏi từ APP VIETJACK71786
-
Hỏi từ APP VIETJACK60081
-
Hỏi từ APP VIETJACK45961
-
36820
