Quảng cáo
1 câu trả lời 134
Điểm chung của trào lưu cải cách cuối thế kỷ XIX:
Mục tiêu:
Mong muốn canh tân đất nước, bảo vệ nền độc lập dân tộc trước sự xâm lược của các nước tư bản phương Tây.
Chủ trương cải cách:
Đề xuất các biện pháp cải cách kinh tế, chính trị, quân sự, giáo dục theo hướng hiện đại hóa, học tập mô hình phương Tây hoặc Nhật Bản (ví dụ: Duy Tân ở Nhật Bản).
Nhiều cải cách chú trọng vào việc sử dụng khoa học - kỹ thuật mới, tổ chức lại bộ máy nhà nước, phát triển công thương nghiệp,...
Lực lượng thực hiện:
Chủ yếu do tầng lớp trí thức, quan lại tiến bộ, sĩ phu yêu nước chủ xướng (ví dụ: Nguyễn Trường Tộ, Phạm Phú Thứ, Nguyễn Lộ Trạch, Khang Hữu Vi, Lương Khải Siêu ở Trung Quốc...).
Tính chất:
Mang tính chất tự phát, cải lương, chưa có lực lượng quần chúng rộng rãi tham gia.
Không đi đến cách mạng triệt để:
Chưa đặt vấn đề thay đổi chế độ phong kiến mà chỉ muốn cải cách trong khuôn khổ chế độ hiện hành.
🔻 Nguyên nhân thất bại của các trào lưu cải cách:
Bản chất bảo thủ, lạc hậu của chế độ phong kiến:
Giai cấp thống trị không muốn thay đổi vì sợ mất quyền lực.
Vua quan phong kiến không quyết tâm cải cách, hoặc không hiểu rõ xu thế thời đại.
Thiếu sự ủng hộ từ quần chúng nhân dân:
Các cải cách thường do một số cá nhân đề xướng, không có cơ sở xã hội rộng lớn.
Nhân dân không được tuyên truyền, giải thích rõ ràng nên không ủng hộ hoặc thậm chí không biết đến.
Sự đàn áp của thế lực phong kiến bảo thủ:
Những người chủ trương cải cách bị cô lập, thậm chí bị bắt bớ, xử tử (như vụ thất bại của Duy Tân ở Trung Quốc năm 1898).
Ảnh hưởng và sức ép từ thực dân phương Tây:
Các nước phương Tây không muốn các nước phương Đông cải cách để mạnh lên, nên tìm cách ngăn chặn.
Không triệt để, thiếu đồng bộ:
Các đề án cải cách thường mang tính lý thuyết, thiếu điều kiện thực tiễn và không có phương pháp thực hiện rõ ràng.
Quảng cáo
Bạn muốn hỏi bài tập?
Câu hỏi hot cùng chủ đề
-
103198
-
Hỏi từ APP VIETJACK78870
-
Hỏi từ APP VIETJACK71786
-
Hỏi từ APP VIETJACK60081
-
Hỏi từ APP VIETJACK45961
-
36820
