Quảng cáo
2 câu trả lời 177
Mùa đông năm ấy, tôi có dịp tham gia một chuyến hoạt động xã hội đầy ý nghĩa: ủng hộ trẻ em nghèo ở vùng núi cao. Đó là một hành trình không chỉ mang hơi ấm vật chất, mà còn gửi gắm cả yêu thương từ những tấm lòng nhân ái.
Ngay từ sáng sớm, cả đoàn chúng tôi đã tập trung đông đủ, ai nấy đều háo hức, tay xách nách mang những thùng quần áo, sách vở, mì tôm và những món quà nhỏ. Chiếc xe chở đoàn len lỏi qua những con đường ngoằn ngoèo, dốc đứng. Khung cảnh núi rừng bạt ngàn, lác đác vài ngôi nhà sàn bé nhỏ nép mình bên sườn đồi. Sương sớm phủ trắng xóa như một tấm lụa mỏng, khiến không gian càng thêm lạnh lẽo.
Khi xe vừa dừng lại, một nhóm trẻ nhỏ đã ùa ra. Các em mặc trên mình những chiếc áo mỏng tang, khuôn mặt hồng lên vì lạnh, đôi mắt trong veo ánh lên sự háo hức và ngại ngùng. Tôi chợt thấy lòng mình thắt lại. Những điều mình từng nghĩ là bình thường – như một chiếc áo ấm, một đôi dép tốt – lại là niềm mơ ước xa xôi với các em nơi đây.
Chúng tôi nhanh chóng bày bàn phát quà. Những tiếng reo vui vang lên không ngớt khi các em nhận được áo mới, dép mới và những chiếc ba lô nhỏ xinh. Có bé ôm chặt chiếc áo vào lòng, cứ mân mê mãi như sợ đó chỉ là giấc mơ. Cảnh tượng ấy khiến tôi không thể kìm được xúc động, đôi mắt cay cay giữa cái lạnh buốt giá của núi rừng.
Buổi chiều, chúng tôi cùng các em chơi những trò chơi đơn giản như kéo co, nhảy dây. Tiếng cười giòn tan vang vọng cả một góc núi, xóa nhòa đi cái giá lạnh của đất trời. Tôi chợt nhận ra, hạnh phúc đôi khi chỉ đơn giản là những khoảnh khắc sẻ chia, là những nụ cười hồn nhiên không vướng bận.
Chuyến đi khép lại nhưng dư âm thì còn mãi trong tim tôi. Từ những đôi mắt ngây thơ, từ những cái ôm chặt không rời, tôi học được bài học quý giá về lòng biết ơn và sự sẻ chia. Tôi tự nhủ, sẽ còn nhiều chuyến đi như thế nữa, để gieo thêm những hạt giống yêu thương giữa cuộc đời rộng lớn này.
Mùa đông năm ấy, tôi có dịp tham gia một chuyến hoạt động xã hội đầy ý nghĩa: ủng hộ trẻ em nghèo ở vùng núi cao. Đó là một hành trình không chỉ mang hơi ấm vật chất, mà còn gửi gắm cả yêu thương từ những tấm lòng nhân ái.
Ngay từ sáng sớm, cả đoàn chúng tôi đã tập trung đông đủ, ai nấy đều háo hức, tay xách nách mang những thùng quần áo, sách vở, mì tôm và những món quà nhỏ. Chiếc xe chở đoàn len lỏi qua những con đường ngoằn ngoèo, dốc đứng. Khung cảnh núi rừng bạt ngàn, lác đác vài ngôi nhà sàn bé nhỏ nép mình bên sườn đồi. Sương sớm phủ trắng xóa như một tấm lụa mỏng, khiến không gian càng thêm lạnh lẽo.
Khi xe vừa dừng lại, một nhóm trẻ nhỏ đã ùa ra. Các em mặc trên mình những chiếc áo mỏng tang, khuôn mặt hồng lên vì lạnh, đôi mắt trong veo ánh lên sự háo hức và ngại ngùng. Tôi chợt thấy lòng mình thắt lại. Những điều mình từng nghĩ là bình thường – như một chiếc áo ấm, một đôi dép tốt – lại là niềm mơ ước xa xôi với các em nơi đây.
Chúng tôi nhanh chóng bày bàn phát quà. Những tiếng reo vui vang lên không ngớt khi các em nhận được áo mới, dép mới và những chiếc ba lô nhỏ xinh. Có bé ôm chặt chiếc áo vào lòng, cứ mân mê mãi như sợ đó chỉ là giấc mơ. Cảnh tượng ấy khiến tôi không thể kìm được xúc động, đôi mắt cay cay giữa cái lạnh buốt giá của núi rừng.
Buổi chiều, chúng tôi cùng các em chơi những trò chơi đơn giản như kéo co, nhảy dây. Tiếng cười giòn tan vang vọng cả một góc núi, xóa nhòa đi cái giá lạnh của đất trời. Tôi chợt nhận ra, hạnh phúc đôi khi chỉ đơn giản là những khoảnh khắc sẻ chia, là những nụ cười hồn nhiên không vướng bận.
Chuyến đi khép lại nhưng dư âm thì còn mãi trong tim tôi. Từ những đôi mắt ngây thơ, từ những cái ôm chặt không rời, tôi học được bài học quý giá về lòng biết ơn và sự sẻ chia. Tôi tự nhủ, sẽ còn nhiều chuyến đi như thế nữa, để gieo thêm những hạt giống yêu thương giữa cuộc đời rộng lớn này.
Quảng cáo
Bạn cần hỏi gì?
Câu hỏi hot cùng chủ đề
-
103321
-
Hỏi từ APP VIETJACK
Đã trả lời bởi chuyên gia
78996 -
Hỏi từ APP VIETJACK
Đã trả lời bởi chuyên gia
72110 -
Hỏi từ APP VIETJACK60182
-
Hỏi từ APP VIETJACK
Đã trả lời bởi chuyên gia
46135 -
Đã trả lời bởi chuyên gia
36904
