Quảng cáo
1 câu trả lời 118
Trong văn bản "Đâu phải thứ gì cũng mua được" của Đoàn Thạch Biền, nhân vật Thăng gặp phải một chuyện buồn khi đi học. Em bị các bạn cùng lớp chế giễu và xa lánh chỉ vì đôi giày em đi là giày bố mua rẻ lại từ một tiệm bán đồ cũ. Điều này khiến Thăng cảm thấy xấu hổ, tổn thương và không muốn đến trường.
Khi nghe câu chuyện này, chú Thuận – một người trưởng thành, ban đầu có ý muốn bật cười vì nghĩ rằng đây chỉ là chuyện con nít, chuyện nhỏ nhặt. Tuy nhiên, chú không thể cười nổi vì nhận ra nỗi đau, sự tủi thân và mặc cảm của Thăng là rất thật. Chú hiểu rằng không phải lúc nào tiền bạc cũng có thể mua được sự tôn trọng và lòng tốt từ người khác. Điều này khiến chú suy ngẫm về giá trị của tình cảm, lòng nhân ái và sự thấu hiểu giữa con người với nhau.
Quảng cáo