Quảng cáo
2 câu trả lời 312
Mùa hè năm ngoái, tôi cùng với các bạn trong lớp tham gia một hoạt động xã hội vô cùng ý nghĩa: chuyến đi tình nguyện giúp đỡ trẻ em nghèo ở một vùng quê xa. Đó là một trải nghiệm mà đến tận bây giờ, mỗi khi nhớ lại, tôi vẫn không thể quên được.
Buổi sáng hôm ấy, khi cả nhóm tập trung tại điểm hẹn, chúng tôi đều mang theo đầy đủ đồ đạc, từ sách vở, quần áo cũ cho trẻ em, đến những món đồ chơi nhỏ, và cả tấm lòng nhiệt huyết muốn mang đến niềm vui cho các em. Chúng tôi lên xe và bắt đầu hành trình dài hơn bốn giờ đồng hồ qua những con đường ngoằn ngoèo, khúc khuỷu của vùng núi. Khi chiếc xe dừng lại, không khí trong lành của vùng quê nghèo tràn vào trong làn gió nhẹ. Những ngôi nhà nhỏ nằm rải rác, mái tranh đơn sơ và những đứa trẻ đang chơi đùa ngoài sân. Ánh mắt chúng trong trẻo, nhưng đôi khi lại có vẻ đượm buồn.
Ngày đầu tiên, chúng tôi đã tổ chức một buổi sinh hoạt cộng đồng với các em nhỏ. Những đứa trẻ ấy, phần lớn đều không có đủ điều kiện để đến trường, cuộc sống của chúng gắn liền với công việc đồng áng và những nỗi lo về cơm áo gạo tiền. Khi chúng tôi đến, chúng đều vây quanh, mắt sáng rực lên với niềm vui và sự tò mò. Tôi cùng các bạn trong nhóm đã dạy các em những bài hát, kể cho các em nghe những câu chuyện vui, và cùng các em chơi những trò chơi dân gian mà chúng chưa bao giờ biết đến.
Một trong những hình ảnh khiến tôi không thể nào quên là khi tôi ngồi bên cạnh một bé gái tầm 8 tuổi, tên là Lan. Cô bé có làn da nâu rám nắng, mái tóc dài buộc vội một bên và đôi mắt to, đen láy. Lan rất thích vẽ, nhưng không có giấy vở để thể hiện những ước mơ nhỏ bé của mình. Thấy tôi đưa cho bé một tập giấy trắng, Lan mừng rỡ đến mức không giấu nổi niềm vui trong ánh mắt. Bé bắt đầu vẽ những bức tranh đơn giản về gia đình, về con gà, con bò mà bé thấy mỗi ngày. Những nét vẽ ấy tuy không sắc nét nhưng lại mang đậm tình cảm của một đứa trẻ đang cố gắng tìm kiếm niềm vui trong những gì đơn giản nhất. Lúc đó, tôi cảm thấy nghẹn ngào trong lòng. Cuộc sống của chúng có lẽ sẽ không bao giờ dễ dàng, nhưng ít nhất, tôi biết rằng chúng đã cảm nhận được sự quan tâm và yêu thương từ những người xung quanh.
Buổi chiều hôm đó, chúng tôi còn tổ chức một buổi trao quà cho các em nhỏ. Khi nhận được những món quà là sách vở, quần áo cũ, và những chiếc bánh kẹo, các em đều nhìn chúng tôi với ánh mắt biết ơn và ngập tràn hạnh phúc. Tuy những món quà không lớn lao, nhưng đó là cả một tấm lòng mà chúng tôi muốn gửi gắm. Nhìn các em cười đùa với nhau, lòng tôi cảm thấy ấm áp lạ thường.
Sau chuyến đi ấy, tôi không chỉ có thêm những kỷ niệm đáng nhớ, mà quan trọng hơn, tôi đã có những suy nghĩ sâu sắc về cuộc sống. Tôi hiểu rằng có những đứa trẻ, dù sống trong hoàn cảnh khó khăn, nhưng vẫn luôn giữ được niềm vui và sự hồn nhiên trong trái tim. Và tôi cũng nhận ra rằng, chỉ cần một hành động nhỏ, một sự quan tâm chân thành, chúng ta có thể làm thay đổi một phần nào đó cuộc sống của những người xung quanh.
Chuyến đi tình nguyện đã giúp tôi trưởng thành hơn, biết trân trọng những gì mình đang có, và đặc biệt là biết yêu thương, chia sẻ nhiều hơn với những người có hoàn cảnh khó khăn. Những đứa trẻ nghèo kia đã dạy tôi một bài học quý giá về lòng kiên cường, về sự yêu thương vô điều kiện và về tầm quan trọng của việc giúp đỡ nhau trong cuộc sống.
Quảng cáo
Bạn cần hỏi gì?
Câu hỏi hot cùng chủ đề
-
103321
-
Hỏi từ APP VIETJACK
Đã trả lời bởi chuyên gia
78996 -
Hỏi từ APP VIETJACK
Đã trả lời bởi chuyên gia
72110 -
Hỏi từ APP VIETJACK60182
-
Hỏi từ APP VIETJACK
Đã trả lời bởi chuyên gia
46135 -
Đã trả lời bởi chuyên gia
36904
