Quảng cáo
3 câu trả lời 155
Kể về một chuyến đi
Mới đây, tôi có dịp tham gia chuyến đi thăm quan Lăng Bác ở Hà Nội cùng gia đình. Đó là một chuyến đi đầy ý nghĩa và để lại trong tôi những ấn tượng sâu sắc.
Chúng tôi bắt đầu chuyến đi từ sáng sớm. Xe ô tô lăn bánh trên những con đường dài, qua những cánh đồng xanh mướt và những ngôi làng yên bình. Sau một chuyến đi dài, chúng tôi đã đến nơi. Mái lăng vàng rực nổi bật giữa không gian bao la, thanh tịnh.
Khi bước vào khuôn viên của Lăng Bác, không khí rất yên tĩnh và trang nghiêm. Những chiếc hàng rào sắt đẹp đẽ bao quanh khu vực, có những du khách từ khắp nơi đổ về để kính cẩn thăm viếng. Đặc biệt, trong lăng, Bác Hồ vẫn ngủ trong chiếc quan tài kính trong suốt, bên cạnh là những vòng hoa tươi thắm, tượng trưng cho lòng kính yêu của nhân dân dành cho Người.
Đứng trước Lăng Bác, tôi cảm thấy một niềm tự hào và kính trọng vô cùng. Đây là nơi lưu giữ linh hồn và tình yêu nước của một người vĩ đại, người đã dành cả cuộc đời cho sự nghiệp giải phóng dân tộc.
Sau khi tham quan Lăng, chúng tôi ghé thăm bảo tàng Hồ Chí Minh, nơi lưu giữ nhiều hiện vật, tranh ảnh và tài liệu quý giá về cuộc đời và sự nghiệp của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Tôi đã được nghe những câu chuyện cảm động về Bác, về những khó khăn gian khổ trong cuộc đời Người.
Chuyến đi này không chỉ giúp tôi hiểu thêm về lịch sử, mà còn làm tăng tình yêu quê hương đất nước trong tôi. Tôi sẽ mãi ghi nhớ những cảm xúc ấy và tiếp tục sống, học tập thật tốt để xứng đáng với công ơn của Bác.
Chuyến đi Văn Miếu-Quốc Tử Giám:
Vào đầu tháng hè năm ngoái, cả gia đình em đã dự định đi Hà Nội, để có thể đi thăm quan một di tích lịch sử và đó là Văn Miếu-Quốc Tử Giám, nơi đây là trường đại học đầu tiên và cũng là nơi thờ phượng của các bậc hiện nhân thời xưa của Việt Nam, và đây là biểu tượng của nền giáo dục khoa cử Việt Nam. Khi được biết sẽ đến Văn Miếu-Quốc Tử Giám tham quan, trong lòng em đã dâng lên một niềm vui khó tả, trong đó còn có niềm tự hào xen lẫn là một chút sự mong chờ về chuyến đi này.
Gia đình em khởi hành lúc 4 giờ sáng, vì gia đình đi bằng xe ô tô, nên phải khởi hành sớm. Vậy nên khi đi trên đường, được bao phủ bằng một lớp băng sương. Sau một lúc, thì sương đã dần dần tan hết, chỉ còn những giọt nước đọng trên những chiếc lá bên đường, khiến mọi người cảm thấy thật yên bình và giản dị giữa thành phố đông đúc, tấp nập.
Trên đường đi, thời tiết rất trong trẻo, bầu trời thì xanh ngắt và những ánh nắng rực rỡ xuyên qua khe lá, nhưng không gắt cũng như không nóng nực. Những con đường đèo dần xuất hiện sau những ngọn núi trập trùng đầy cây thông trên những vách của ngọn núi. Em cùng gia đình trao đổi để biết thêm về Văn Miếu-Quốc Tử Giám, mẹ em còn cho em và anh em chơi đố vui về Văn Miếu-Quốc Tử Giám làm không khí trở nên vui vẻ, sôi động hơn.
Văn Miếu-Quốc Tử Giám, được chia làm hai khu Văn Miếu và Quốc Tử Giám, Văn Miếu được vua Lý Thánh Tông cho xây dựng vào năm 1070 đến năm 1076, Lý Nhân Tông cho dựng Quốc Tử Giám nằm canh Văn Miếu, ban đầu trường chỉ nhận con vua và con của các bậc đại quyền quý, nên lúc đầu được đặt là Quốc Tử, đến năm 1233, vua Trần Nhân Tông mở rộng cho dân thường có học vấn xuất sắc vào học.
Khi đã nghỉ ngơi sau một chuyến đi dài 2 ngày em cùng gia đình đã tới thăm quan Văn Miếu-Quốc Tử Giám. Văn Miếu-Quốc Tử Giám được chia làm ba khu vực chính, đầu tiên là hồ Văn, hai là vườn Giám và ba cũng là khu chủ thể, day là khu nội tự Văn Miếu-Quốc Tử Giám. Văn Miếu Môn là cổng dẫn đến khu thứ nhất, phía trước cổng là tứ trụ và hai tấm bia Hạ mã hai bên, hai tấm bia này dùng để vạch ranh giới, còn tứ trụ có cặp câu đối chữ Hán là:
“Đông, tây, nam, bắc do tư đạo
Công, khanh, phu sĩ, xuất thử đồ”.
Cổng Văn Miếu Môn có ba cửa, cửa giữa cao to và được xây hai tầng.
Đại Trung Môn là cửa thứ hai, ngang hàng với Đại Trung Môn gồm có bên trí là Thành Đức Môn và bên phải là Đạt Tài Môn.
Giếng Thiên Quang hay còn được gọi là Văn Trì nhưng đặc biệt nhất phải nói tới xung quanh giếng, ở hai bên phải trái mỗi bên dựng 41 tấm bia thành hai hàng ngang, tổng cộng có 82 tấm bia, bên dưới mỗi tấm bia thì có một con rùa được làm bằng đá. 82 tấm bia này tương ứng với 82 khoa thi từ năm 1484 đến 1780. Tháng 3 năm 2010. 82 bia tiến sĩ đã được tổ chức UNESCO công nhận là DI sản tư liệu thế giới khu vực Châu Á-Thái Bình Dương.
Sau cửa Đại Thành là nơi thờ Khổng Tử, Chu Công, Tứ Phối, Thất thập nhị hiền,…và nơi đây cũng là nơi giảng dạy của thời xưa. Ngoài ra còn Đại Bái Đường và song song với nó là tòa Thượng Điện. Đại Bái Đường có kiến trúc gồm chín gian với bốn mươi cột trụ chống, mái lợp ngói mũi hài mang đậm phong cách kiến trúc cuối thời Hậu Lê và đầu thời Nguyễn. Trên nóc đắp nổi đôi ròng chầu mặt nguyệt, phía dưới là những bức phù điêu gỗ thời Lê khắc nổi hình rồng mây với những đao mác rất đẹp, đặc biệt nhất Đại Bái Đường chỉ xây hai tường hồi còn mặt trước và sau đều để trống. Thượng Điện ở phía sau có chín gian, tường được xây ba phía, phía trước có cửa bức bàn đóng kín năm gian giữa, bốn gian đầu hồi có cửa chấn song cố định. Mọi thứ trong Thượng Điện có vẻ kín đáo nên cũng tối hơn Đại Bái, đó cũng là ý đồ của công trình sư muốn tạo cho nơi này một không gia thâm nghiêm xen lẫn một chút vắng vé và yên tĩnh, họ đã thành công mỹ mãn. Nơi đây là nơi thờ những vị tổ đạo Nho.
Khu Khải Thánh là khu sau cửa dỉ tích. Đền Khải Thánh là nơi thờ cha mẹ của Khổng Tử tức là Thúc Lương Hột-cha của Khổng Tử và Nhan Trưng Tại-mẹ của Khổng Tử.
Nơi để lại cho em ấn tượng sâu đậm nhất đó chính là Khuê Văn Các-biểu tượng của Thủ Đô Hà Nội. Cũng là nơi những học sinh thường chụp trong những lễ tốt nghiệp. Khuê Văn Các là một lầu vuông tám mái, bao gồm bốn mái thượng và bốn mái hạ, và nó cao khoảng chín thước, do Tổng trấn Nguyễn Văn Thành triều Nguyễn đương thời đã cho lập vào năm 1805. Khuê Văn Các-Thiên Quang tỉnh, được người dân xem là nơi giao hòa của đát và trời, vì theo quan niệm người xưa là giếng Thiên Quang hình vuông là tượng trung cho đất, cửa sổ hình tròn của Khuê Văn Các thời xưa vốn dùng để họp và bình phẩm các bài của các sĩ tử đã thi trúng tuyển khoa hội thi. Xung quanh Khuê Văn Các được những tán lá che phủ, tạo ra một không khí yên tĩnh, lãnh đạm và cổ xưa.
Sau khi đi về nhà, trong lòng em vẫn tự hào vì nước mình có một nơi đẹp đến vậy, dù đã trải qua gần 10 thế kỷ nhưng Văn Miếu-Quốc Tử Giám vẫn đứng đấy và vẫn toát ra cho bản thân một nét đẹp riêng. Tôi rất thích chuyến đi này vì nó đã cho em học hỏi được thêm nhiều về lịch sử hơn.
Quảng cáo
Bạn muốn hỏi bài tập?
Câu hỏi hot cùng chủ đề
-
103198
-
Hỏi từ APP VIETJACK78870
-
Hỏi từ APP VIETJACK71786
-
Hỏi từ APP VIETJACK60081
-
Hỏi từ APP VIETJACK45961
-
36820
