Quảng cáo
3 câu trả lời 209
Em nuôi con vật gì? Chó, mèo, cá, chim hay một loài vật khác?
Em đặt tên cho bạn động vật của mình là gì?
Kỉ niệm nào giữa em và bạn động vật khiến em nhớ nhất? Đó có thể là lần đầu gặp nhau, một trò đùa nghịch ngợm, hay một khoảnh khắc ấm áp?
Cảm xúc của em khi ở bên cạnh bạn động vật như thế nào? Vui vẻ, hạnh phúc, bình yên hay những cảm xúc khác?
Sau đây là một gợi ý để em bắt đầu:
Chú mèo Mun đáng yêu của tôi
Nhà em có một chú mèo Mun vô cùng đáng yêu. Mun có bộ lông trắng muốt, đôi mắt tròn xoe màu xanh lá cây long lanh như hai viên bi ve. Cái đuôi của Mun lúc nào cũng dựng đứng lên như một cây bút chì.
Em nhớ mãi lần đầu gặp Mun. Hôm đó, mẹ em bế Mun về nhà, nó nép mình trong chiếc giỏ tre nhỏ xíu. Em nhẹ nhàng đưa tay vuốt ve bộ lông mềm mại của Mun, nó kêu meo meo rất khẽ. Từ đó, Mun trở thành người bạn thân thiết của em.
Mỗi ngày, em đều dành thời gian chơi với Mun. Chúng em cùng nhau đuổi bắt những quả bóng lông, cùng nhau khám phá những góc nhỏ trong nhà. Mun rất thích nằm trên đùi em, nghe em kể chuyện. Khi em buồn, Mun lại đến bên cạnh và dụi đầu vào tay em như muốn an ủi.
Có Mun, em cảm thấy cuộc sống của mình thật ý nghĩa. Mun không chỉ là một con vật nuôi mà còn là một người bạn đồng hành luôn ở bên cạnh em.
Để bài viết của mình hay hơn, em có thể:
Sử dụng nhiều hình ảnh so sánh, nhân hóa: Ví dụ: "Đôi mắt Mun tròn xoe như hai viên bi ve", "Mun dụi đầu vào tay em như muốn an ủi".
Miêu tả chi tiết về ngoại hình và hành động của con vật: Nhờ đó, người đọc sẽ hình dung rõ hơn về bạn động vật của em.
Thể hiện tình cảm của mình một cách chân thật: Hãy để những cảm xúc thật của em được thể hiện qua từng câu chữ.
Mỗi người đều có những kỷ niệm đáng nhớ với con vật nuôi của mình, và em cũng vậy. Chú chó cưng của em tên là Max, một chú chó Labrador rất đáng yêu. Kể từ khi Max về với gia đình em, cuộc sống của em trở nên vui vẻ và thú vị hơn rất nhiều.
Một ngày đẹp trời, em cùng Max đi dạo quanh khu phố. Trời nắng ấm, gió nhẹ thổi làm cho bầu không khí thật dễ chịu. Max chạy nhảy vui vẻ, đôi tai dài của nó vẫy vẫy theo từng bước chân. Em nhớ rõ lúc đó, em và Max đã gặp một nhóm bạn cùng tuổi. Họ thấy Max dễ thương nên cùng nhau chơi đùa với nó. Chú chó không chỉ thích thú với việc được vuốt ve mà còn chạy nhảy xung quanh, làm những trò nghịch ngợm khiến mọi người bật cười.
Khi trời bắt đầu tối, em và Max về nhà. Trên đường về, em cảm thấy vui vẻ vì không chỉ có một buổi chiều tuyệt vời mà còn tạo được nhiều kỷ niệm đẹp với bạn bè. Từ đó, Max không chỉ là một con vật nuôi mà còn là người bạn thân thiết của em. Nó luôn biết cách làm cho em cười mỗi khi em cảm thấy buồn bã.
Trải nghiệm với Max đã dạy cho em rất nhiều điều, như cách yêu thương và chia sẻ. Em cảm thấy mình thật may mắn khi có một người bạn đặc biệt như vậy bên cạnh. Max đã trở thành một phần không thể thiếu trong cuộc sống của em, và em hy vọng sẽ tạo ra nhiều kỷ niệm đẹp hơn nữa cùng với nó trong những năm tới.
"Mon ơi lại đây chơi với chị nè!" Tôi vẫn nhớ như in tiếng gọi đó mỗi lúc tôi rảnh rỗi muốn chơi đùa cùng Mon. Cũng đã một khoảng thời gian dài trôi qua rồi, nhưng tôi vẫn chưa thể quên được Mon- chú mèo bé bỏng đáng yêu tôi coi như một người bạn của mình.
Tôi nhớ lắm cái ngày đầu tiên Mon trở thành "thành viên" của gia đình tôi. Mon là món quà bố hứa tặng cho tôi vì tôi đạt kết quả tốt. Hôm nay là ngày bố trở về sau tuần dài đi công tác xa nhà. Lúc đón bố tôi mong ngóng và chờ đợi lắm, vì đã một tuần bố không cạnh tôi. Bố xuống xe và cầm một chiếc lồng nhỏ có chú mèo trắng đáng yêu, nói rằng đây là phần thưởng bố dành cho tôi. Tôi thích lắm. Chú mèo trắng mới đẹp làm sao! Kể từ ngày đó, chú mèo trở thành người bạn mới của tôi.
Chú mèo không nặng lắm. Chú khoác trên mình bộ lông trắng dày,và mượt. Bởi vậy tôi liền đặt tên cho chú là Mon. Tôi thích mỗi lần ôm Mon vào lòng giống như ôm một chú gấu bông vậy. Hai mắt Mon tròn xoe lúc nào cũng long lanh như hai giọt nước. Cái mũi chú lúc nào cũng ươn ướt như người bị cảm. Hai cái tai nhỏ nhắn xinh xinh lúc nào cũng vểnh lên nghe ngóng. Bốn chân dài với những móng vuốt sắc nhọn là vũ khí để Mon tự vệ khi gặp kẻ thù.
Mon nhanh nhẹn và thông minh lắm. Mỗi lần tôi đi học về đều thấy Mon đứng đợi ở trước cổng vẫy vẫy đuôi chào tôi. Những lúc tôi ngồi học bài, Mon thường nhẹ nhàng đến bên tôi, dụi dụi đầu vào chân tôi như nũng nịu, như đòi tôi nựng. Những lúc ấy, tôi bèn bế Mon lên, vuốt vuốt Mon và ôm Mon vào lòng.
Mon thân với tôi lắm. Những lúc rảnh rỗi tôi thường dẫn Mon đi chơi. Từ lúc nào chẳng biết tôi coi Mon như một người bạn thân của mình. Nhưng ngày hôm ấy, một ngày quá đau đớn xảy ra với tôi, ngày mà Mon rời xa tôi mãi mãi. Hôm ấy, tôi dắt Mon đi chơi xa hơn mọi lần. Trong lần mải chạy theo những trò chơi cùng đám bạn mà để Mon lạc mất. Lúc mặt trời ngả bóng, khi cuộc chơi đã tàn tôi mới sực nhớ đến Mon và hoảng mình khi không thấy Mon nữa. Tôi chạy đi tìm, gọi trong tiếng khóc nhưng vẫn không thấy Mon đâu. Tất cả là do tôi vô tâm, không để ý tới Mon. Tôi đã để lạc mất Mon mãi mãi.
Tôi vẫn chưa nguôi buồn khi Mon rời xa tôi mãi mãi. Tôi sẽ mãi nhớ tới Mon, mãi nợ Mon một lời xin lỗi, lời xin lỗi không bao giờ được hồi đáp.
Quảng cáo
Câu hỏi hot cùng chủ đề
-
5 50328
-
Hỏi từ APP VIETJACK5 40691
-
Hỏi từ APP VIETJACK4 37476
-
Hỏi từ APP VIETJACK6 31923