Quảng cáo
3 câu trả lời 353
Đuy-sen đúng là một người thầy vĩ đại, cử chỉ của thầy rất hồn nhiên. Thầy hiền hậu nói lên những lời ấm áp lay động tâm hồn tuổi thơ. Mới gặp các em nhỏ xa lạ lần đầu mà thầy đã nhìn thấy, đã thấu rõ cái khao khát muốn được học hành của các em: “các em chả sẽ học tập ở đây là gì?” Thầy “khoe” với các em về chuyện đắp lò sưởi trong mùa đông..., thầy báo tin vui trường học đã làm xong “có thể bắt đầu học được rồi”. Thầy mời chào hay khích lệ? Thầy nói với các em nhỏ người dân tộc miền núi chưa từng biết mái trường là gì bằng tất cả tình thương mênh mông: “Thế nào, các em có thích học không? Các em sẽ đi học chứ?”
Thầy Đuy-sen quả là có tài, giàu kinh nghiệm sư phạm. Chỉ sau một vài phút gặp gỡ, vài câu nói nhẹ nhàng, thầy đã chiếm lĩnh tâm hồn tuổi thơ. Thầy đã khơi dậy trong lòng các em nhỏ người miền núi niềm khao khát được đi học.
Với An-tư-nai, thầy nhìn thấu tâm can em, cảm thông cảnh ngộ mồ côi của em, thầy an ủi và khen em một cách chân tình: “An-tư-nai, cái tên hay quá, mà em thì chắc là ngoan lắm phải không?”. Câu nói ấy cùng với nụ cười hiền hậu của Đuy-sen đã khiến cho cô gái dân tộc thiểu số bé nhỏ, bất hạnh “thấy lòng ấm hẳn lại”.
Đuy-sen là người thầy đầu tiên, người thầy khai tâm khai sáng cho An-tư- nai. Thầy hiền hậu, thầy yêu thương tuổi thơ. Thầy đã đốt cháy lên trong lòng các em ngọn lửa nhiệt tình khát vọng và khát vọng đi học. Đuy-sen là hình ảnh tuyệt đẹp của một ông thầy tuổi thơ. Con đường tuổi trẻ là con đường học hành. Trên con đường đầy nắng đẹp ấy, anh chị và mỗi chúng ta sẽ được dìu dắt qua nhiều thầy, cô giáo. Cũng như An-tư-nai, trong tâm hồn mỗi chúng ta luôn luôn chói ngời những người thầy, những Đuy-sen cao đẹp.
Với những tác phẩm giàu chất thơ, nhà văn Trin-ghi-dơ Ai-tơ-ma-tốp đã để lại rung động sâu sắc cho bạn đọc trên khắp thế giới. Trong đó, truyện vừa "Người thầy đầu tiên" với hình ảnh người thầy Đuy-sen có trái tim nhân hậu, cao cả không khỏi làm chúng ta thêm yêu mến, kính trọng.
Dưới lời kể của "tôi", thầy Đuy-sen hiện lên là một người thầy hết lòng vì học sinh. Thấy học trò phải mang những bao ki-giắc, thầy đã động viên, an ủi. Lời nói quan tâm ấy như xua đi bao mệt nhọc cùng sự giá lạnh của trời đông. Đứng trước hành động ngỗ ngược của bọn nhà giàu sống trên núi, thầy Đuy-sen không hề dao động hay để tâm, thầy "nghĩ ra một câu chuyện vui nào đó khiến lũ chúng tôi phá lên cười, quên mất mọi sự". Trong thời tiết giá lạnh, thầy thương xót những em nhỏ vì lội suối nên lạnh cóng đôi chân. Từ đấy, ngày ngày, thầy cần mẫn bế từng em qua suối "lưng thì cõng, tay thì bế và cứ như thế thầy lần lượt đưa hết các em sang". Sau mỗi buổi học, thầy còn cố gắng kiếm đủ gỗ để làm một chiếc cầu bắc qua dòng suối dưới chân đồi. Nhận ra phương án ấy không khả thi, thầy Đuy-sen lại tiếp tục lấy đá cùng những tảng đất cỏ đắp thành các ụ nhỏ trên lòng suối, giúp học trò đi lại không bị ướt chân. Thầy làm tất thảy mọi việc với mong muốn lũ trẻ sẽ luôn an toàn trên con đường tới trường. Như vậy, tất cả lời nói, hành động đã minh chứng cho tấm lòng nhân hậu, trái tim cao cả của thầy Đuy-sen.
Bên cạnh đó, người thầy còn hiện lên với những ý nghĩ tốt lành. Thầy luôn mong muốn học trò của mình sẽ vươn xa, bay cao tới chân trời tri thức ngoài kia "Ôi, ước gì thầy được gửi em ra thành phố lớn. Em còn sẽ khá hơn biết chừng nào".
Với việc sử dụng ngôi kể thứ nhất xưng "tôi", tác giả đã thể hiện một cách sâu sắc những suy nghĩ, tình cảm và cảm xúc của nhân vật An-tư-nai về người thầy Đuy-sen. Thầy Đuy-sen hiện lên thật chân thực từ lời kể chan chứa sự yêu thương, kính trọng. Qua đây, ta cũng thấy được tấm lòng ngợi ca, trân trọng mà Ai-tơ-ma-tốp gửi tới những người thầy đang ngày đêm chèo lái con thuyền cập bến tri thức.
Với những tác phẩm giàu chất thơ, nhà văn Trin-ghi-dơ Ai-tơ-ma-tốp đã để lại rung động sâu sắc cho bạn đọc trên khắp thế giới. Trong đó, truyện vừa "Người thầy đầu tiên" với hình ảnh người thầy Đuy-sen có trái tim nhân hậu, cao cả không khỏi làm chúng ta thêm yêu mến, kính trọng.
Dưới lời kể của "tôi", thầy Đuy-sen hiện lên là một người thầy hết lòng vì học sinh. Thấy học trò phải mang những bao ki-giắc, thầy đã động viên, an ủi. Lời nói quan tâm ấy như xua đi bao mệt nhọc cùng sự giá lạnh của trời đông. Đứng trước hành động ngỗ ngược của bọn nhà giàu sống trên núi, thầy Đuy-sen không hề dao động hay để tâm, thầy "nghĩ ra một câu chuyện vui nào đó khiến lũ chúng tôi phá lên cười, quên mất mọi sự". Trong thời tiết giá lạnh, thầy thương xót những em nhỏ vì lội suối nên lạnh cóng đôi chân. Từ đấy, ngày ngày, thầy cần mẫn bế từng em qua suối "lưng thì cõng, tay thì bế và cứ như thế thầy lần lượt đưa hết các em sang". Sau mỗi buổi học, thầy còn cố gắng kiếm đủ gỗ để làm một chiếc cầu bắc qua dòng suối dưới chân đồi. Nhận ra phương án ấy không khả thi, thầy Đuy-sen lại tiếp tục lấy đá cùng những tảng đất cỏ đắp thành các ụ nhỏ trên lòng suối, giúp học trò đi lại không bị ướt chân. Thầy làm tất thảy mọi việc với mong muốn lũ trẻ sẽ luôn an toàn trên con đường tới trường. Như vậy, tất cả lời nói, hành động đã minh chứng cho tấm lòng nhân hậu, trái tim cao cả của thầy Đuy-sen.
Bên cạnh đó, người thầy còn hiện lên với những ý nghĩ tốt lành. Thầy luôn mong muốn học trò của mình sẽ vươn xa, bay cao tới chân trời tri thức ngoài kia "Ôi, ước gì thầy được gửi em ra thành phố lớn. Em còn sẽ khá hơn biết chừng nào".
Với việc sử dụng ngôi kể thứ nhất xưng "tôi", tác giả đã thể hiện một cách sâu sắc những suy nghĩ, tình cảm và cảm xúc của nhân vật An-tư-nai về người thầy Đuy-sen. Thầy Đuy-sen hiện lên thật chân thực từ lời kể chan chứa sự yêu thương, kính trọng. Qua đây, ta cũng thấy được tấm lòng ngợi ca, trân trọng mà Ai-tơ-ma-tốp gửi tới những người thầy đang ngày đêm chèo lái con thuyền cập bến tri thức.
Quảng cáo
Bạn cần hỏi gì?
Câu hỏi hot cùng chủ đề
-
105769
-
Hỏi từ APP VIETJACK
Đã trả lời bởi chuyên gia
81851 -
Hỏi từ APP VIETJACK
Đã trả lời bởi chuyên gia
77802 -
Hỏi từ APP VIETJACK62392
-
Hỏi từ APP VIETJACK
Đã trả lời bởi chuyên gia
49078 -
Đã trả lời bởi chuyên gia
38653
