Quảng cáo
2 câu trả lời 237
Bài làm:
Đã có ai tự hỏi “Mình đã bao nhiêu lần làm cho bố mẹ buồn?” Riêng tôi là một đứa con mà chính bản thân mình tôi cảm thấy mình chẳng ngoan ngoãn là mấy bởi tôi đã hơn một lần làm cho bố mẹ mình buồn. Tuy thời gian đã trôi qua được hơn một năm nhưng tôi không thể nào quên được cái lỗi lầm ấy, lỗi lầm khiến cho bố mẹ tôi phải phiền lòng vì tôi.
Đó là một buổi chiều oi ả khi đã hết cơn nắng nóng nực lúc ban trưa. Cũng như mọi lần hôm qua tôi nhận được thông báo chiều nay ba giờ mười lăm phải ra trường tậptrung để nghe triển khai về hoạt động ngày hè của trường. Cũng như mọi lần tô ixin phép bố mẹ cùng lũ bạn tung tăng đến trường.
Chúng tôi tập trung nghe cô giáo phổ biến và hướng dẫn tầm hơn một tiếng sau đó chúng tôi được về. Trên đường đi học về tôi cùng lũ bạn đã dí dủm nhau hẹn hò đi lên hiệu sách Tiền Phong – một hiệu sách cách trường tôi khoảng tầm hơn một cây số, chúng tôi năm bảy đứa cùng nhau đi bộ lên đó vào thăm thú vài đồ lưu niệm và nô đùa đọc sách đến quên hết cả thời gian.
Lúc sau tôi chợt nhìn đồng hồ và nó đã điểm sáu giờ hai ba phút. Tôi cùng đám bạn tá hoả chạy về nhà. Khi về tới nhà là lúc mẹ tôi đang nấu ăn trong bếp. Tôi nhón từng bước chân chuồn nhanh vào phòng của mình.Tôi vội vàng tắm rửa thật sạch sẽ tồi tỉnh bơ xuống nhà chuẩn bị ăn cơm cùng gia đình. Dường như cả bữa cơm không thấy bố mẹ đả động gì đến việc tôi về mấy giờ điều đó lại càng làm tôi có vài phần lo lắng và tự hỏi chả nhẽ bố mẹ biết mình đi chơi?
Hay là bố mẹ không biết gì và cứ ngỡ mình tập trung về muộn là thật. Sau khi dọn dẹp bát đũa bỗng mẹ gọi tôi ra bàn ăn và nhẹ nhàng hỏi tôi con đi đâu về muộn? Tôi lúc ấy vẫn trả lời là tôi đi tập trung và dọn vệ sinh lớp học nên mới về muộn vậy. Mẹ tôi hỏi lại vẫn nguyên câu hỏi lúc ban đầu. Tôi bỗng lung túng rồi im lặng. Mẹ đã có chút cáu và nói rằng tôi đã nói dối mẹ tồi tệ hơn mẹ tôi đã cho tôi cơ hội để thành thật mà tôi vẫn chối.
Mẹ bảo rằng lúc bọn tôi đi chơi thì bố của cái Minh bạn tôi đã qua trường không thấy ai và quay đến nhà tôi hỏi han mẹ tôi xem bọn tôi có chơi ở nhà tôi hay đi đâu mẹ tôi có biết không. Lúc nghe mẹ nói vậy tôi đã gật đầu nhận lỗi mình đi chơi mà không về xin phép mẹ và cũng nói dối khi mẹ hỏi. Khi mẹ bắt tôi đứng góc tường hai tiếng suy nghĩ về những gì tôi đã làm.
Lúc đó tôi cảm thấy rất tức và đã vùng vằng làm theo.Tôi đã nghĩ rằng chỉ là lần đi chơi có gì đâu và tôi cũng đã về nhà toàn vẹn không mảy may mất một sợi long tơ. Sau khi đứng hết hai tiếng mẹ đã đi xuống bảo tôi về phòng ngủ. Được một lúc tôi nhắm mắt mẹ cứ ngỡ là tôi ngủ rồi, mẹ nhẹ nhàng đivào phòng và nắm bóp chân tôi. Mẹ nhỏ nhẹ thì thầm “chắc hôm nay con mệt rồi phải không? Mẹ xin lỗi vì đã phạt con. Nhưng mẹ cần con nhớ đó là việc làm sai.
Nếu nhớ may con bị làm sao thì mẹ biết phải làm thế nào? ” Khi nghe những lời nói ấycủa mẹ thì quả thật, lúc đó tôi đã rất hối hận. Giá như mình đi tập trung về luôn, giá như kể có muốn đi chơi thì mình nên về xin phép mẹ, giá như lúc mẹ hỏi mình trả lời mẹ thật luôn.
Sau lần đó tôi đã có một bài học nhớ đời, Tôi đã tự hứa với mình sẽ không bao giờ phạm phải sai lầm đó thêm một lần nào nữa.Và tôi cũng tự nhủ với mình là phải cố gắng học tập thật tốt để không phụ lòng mong mỏi của bố mẹ. Qua đây tôi cũng khuyên các bạn rằng đừng bao giờ làm bố mẹ hay những người xung quanh các bạn phải buồn, nếu không một ngày nào đó người phải hối hận sẽ là chính các bạn đấy.
Đã có ai tự hỏi “Mình đã bao nhiêu lần làm cho bố mẹ buồn?” Riêng tôi là một đứa con mà chính bản thân mình tôi cảm thấy mình chẳng ngoan ngoãn là mấy bởi tôi đã hơn một lần làm cho bố mẹ mình buồn. Tuy thời gian đã trôi qua được hơn một năm nhưng tôi không thể nào quên được cái lỗi lầm ấy, lỗi lầm khiến cho bố mẹ tôi phải phiền lòng vì tôi.
Đó là một buổi chiều oi ả khi đã hết cơn nắng nóng nực lúc ban trưa. Cũng như mọi lần hôm qua tôi nhận được thông báo chiều nay ba giờ mười lăm phải ra trường tậptrung để nghe triển khai về hoạt động ngày hè của trường. Cũng như mọi lần tô ixin phép bố mẹ cùng lũ bạn tung tăng đến trường.
Chúng tôi tập trung nghe cô giáo phổ biến và hướng dẫn tầm hơn một tiếng sau đó chúng tôi được về. Trên đường đi học về tôi cùng lũ bạn đã dí dủm nhau hẹn hò đi lên hiệu sách Tiền Phong – một hiệu sách cách trường tôi khoảng tầm hơn một cây số, chúng tôi năm bảy đứa cùng nhau đi bộ lên đó vào thăm thú vài đồ lưu niệm và nô đùa đọc sách đến quên hết cả thời gian.
Lúc sau tôi chợt nhìn đồng hồ và nó đã điểm sáu giờ hai ba phút. Tôi cùng đám bạn tá hoả chạy về nhà. Khi về tới nhà là lúc mẹ tôi đang nấu ăn trong bếp. Tôi nhón từng bước chân chuồn nhanh vào phòng của mình.Tôi vội vàng tắm rửa thật sạch sẽ tồi tỉnh bơ xuống nhà chuẩn bị ăn cơm cùng gia đình. Dường như cả bữa cơm không thấy bố mẹ đả động gì đến việc tôi về mấy giờ điều đó lại càng làm tôi có vài phần lo lắng và tự hỏi chả nhẽ bố mẹ biết mình đi chơi?
Hay là bố mẹ không biết gì và cứ ngỡ mình tập trung về muộn là thật. Sau khi dọn dẹp bát đũa bỗng mẹ gọi tôi ra bàn ăn và nhẹ nhàng hỏi tôi con đi đâu về muộn? Tôi lúc ấy vẫn trả lời là tôi đi tập trung và dọn vệ sinh lớp học nên mới về muộn vậy. Mẹ tôi hỏi lại vẫn nguyên câu hỏi lúc ban đầu. Tôi bỗng lung túng rồi im lặng. Mẹ đã có chút cáu và nói rằng tôi đã nói dối mẹ tồi tệ hơn mẹ tôi đã cho tôi cơ hội để thành thật mà tôi vẫn chối.
Mẹ bảo rằng lúc bọn tôi đi chơi thì bố của cái Minh bạn tôi đã qua trường không thấy ai và quay đến nhà tôi hỏi han mẹ tôi xem bọn tôi có chơi ở nhà tôi hay đi đâu mẹ tôi có biết không. Lúc nghe mẹ nói vậy tôi đã gật đầu nhận lỗi mình đi chơi mà không về xin phép mẹ và cũng nói dối khi mẹ hỏi. Khi mẹ bắt tôi đứng góc tường hai tiếng suy nghĩ về những gì tôi đã làm.
Lúc đó tôi cảm thấy rất tức và đã vùng vằng làm theo.Tôi đã nghĩ rằng chỉ là lần đi chơi có gì đâu và tôi cũng đã về nhà toàn vẹn không mảy may mất một sợi long tơ. Sau khi đứng hết hai tiếng mẹ đã đi xuống bảo tôi về phòng ngủ. Được một lúc tôi nhắm mắt mẹ cứ ngỡ là tôi ngủ rồi, mẹ nhẹ nhàng đivào phòng và nắm bóp chân tôi. Mẹ nhỏ nhẹ thì thầm “chắc hôm nay con mệt rồi phải không? Mẹ xin lỗi vì đã phạt con. Nhưng mẹ cần con nhớ đó là việc làm sai.
Nếu nhớ may con bị làm sao thì mẹ biết phải làm thế nào? ” Khi nghe những lời nói ấycủa mẹ thì quả thật, lúc đó tôi đã rất hối hận. Giá như mình đi tập trung về luôn, giá như kể có muốn đi chơi thì mình nên về xin phép mẹ, giá như lúc mẹ hỏi mình trả lời mẹ thật luôn.
Sau lần đó tôi đã có một bài học nhớ đời, Tôi đã tự hứa với mình sẽ không bao giờ phạm phải sai lầm đó thêm một lần nào nữa.Và tôi cũng tự nhủ với mình là phải cố gắng học tập thật tốt để không phụ lòng mong mỏi của bố mẹ. Qua đây tôi cũng khuyên các bạn rằng đừng bao giờ làm bố mẹ hay những người xung quanh các bạn phải buồn, nếu không một ngày nào đó người phải hối hận sẽ là chính các bạn đấy.
Quảng cáo