Quảng cáo
2 câu trả lời 658
Đoạn trích “Trong lòng mẹ” được trích trong hồi ký “Những ngày thơ ấu” của Nguyên Hồng đã khắc họa chân thực những cay đắng, tủi cực của nhà văn khi còn thơ ấu. Điều đó được thể hiện qua hình ảnh nước mắt và nụ cười của cậu bé Hồng.
Trong cuộc đối thoại với bà cô, Hồng đã suýt bật khóc khi được hỏi: “Hồng! Mày có muốn vào Thanh Hóa chơi với mợ mày không?”. Câu hỏi của bà cô đã khiến cậu nhớ đến mẹ. Hồng “tưởng đến vẻ mặt rầu rầu và sự hiền từ của mẹ tôi, và nghĩ đến cảnh thiếu thốn một tình thương yêu ấp ủ từng phen làm tôi rớt nước mắt”, toan trả lời có”. Nhưng rồi nhận ra những ý nghĩ cay độc của bà cô, cậu cố kìm nén những giọt nước mắt chực trào ra khi cậu nhớ đến mẹ. Có thể thấy, Hồng là một đứa trẻ nhạy cảm, việc sớm phải đối mặt với cuộc sống tự lập nên cậu đã trở nên mạnh mẽ, biết che giấu đi những cảm xúc thật sự của chính mình. Trước sự quan tâm bất thường của bà cô “gọi tôi đến bên, cười hỏi”, Hồng đã “nhận ra những ý nghĩa cay độc trong giọng nói và trên nét mặt khi cười rất kịch” ấy, nên “cúi đầu không đáp”. Không chỉ vậy, Hồng còn rất thông minh khi biết cách tự bảo vệ bản thân bởi những lời nói đó: “Tôi cũng cười đáp lại cô tôi: “Không! Cháu không muốn vào. Cuối năm thế nào mợ cháu cũng về”. Đó không phải là nụ cười hồn nhiên của một đứa trẻ nữa. Nụ cười ấy thể hiện cậu đã hiểu rõ tâm địa của bà cô muốn reo rắt vào suy nghĩ của mình những ý nghĩ xấu xa về mẹ.
JIN
Đoạn trích “Trong lòng mẹ” được trích trong hồi ký “Những ngày thơ ấu” của Nguyên Hồng đã khắc họa chân thực những cay đắng, tủi cực của nhà văn khi còn thơ ấu. Điều đó được thể hiện qua hình ảnh nước mắt và nụ cười của cậu bé Hồng.
Trong cuộc đối thoại với bà cô, Hồng đã suýt bật khóc khi được hỏi: “Hồng! Mày có muốn vào Thanh Hóa chơi với mợ mày không?”. Câu hỏi của bà cô đã khiến cậu nhớ đến mẹ. Hồng “tưởng đến vẻ mặt rầu rầu và sự hiền từ của mẹ tôi, và nghĩ đến cảnh thiếu thốn một tình thương yêu ấp ủ từng phen làm tôi rớt nước mắt”, toan trả lời có”. Nhưng rồi nhận ra những ý nghĩ cay độc của bà cô, cậu cố kìm nén những giọt nước mắt chực trào ra khi cậu nhớ đến mẹ. Có thể thấy, Hồng là một đứa trẻ nhạy cảm, việc sớm phải đối mặt với cuộc sống tự lập nên cậu đã trở nên mạnh mẽ, biết che giấu đi những cảm xúc thật sự của chính mình. Trước sự quan tâm bất thường của bà cô “gọi tôi đến bên, cười hỏi”, Hồng đã “nhận ra những ý nghĩa cay độc trong giọng nói và trên nét mặt khi cười rất kịch” ấy, nên “cúi đầu không đáp”. Không chỉ vậy, Hồng còn rất thông minh khi biết cách tự bảo vệ bản thân bởi những lời nói đó: “Tôi cũng cười đáp lại cô tôi: “Không! Cháu không muốn vào. Cuối năm thế nào mợ cháu cũng về”. Đó không phải là nụ cười hồn nhiên của một đứa trẻ nữa. Nụ cười ấy thể hiện cậu đã hiểu rõ tâm địa của bà cô muốn reo rắt vào suy nghĩ của mình những ý nghĩ xấu xa về mẹ.
Quảng cáo
Bạn cần hỏi gì?
Câu hỏi hot cùng chủ đề
-
106466
-
Hỏi từ APP VIETJACK82635
-
Hỏi từ APP VIETJACK78510
-
Hỏi từ APP VIETJACK63032
-
Hỏi từ APP VIETJACK49834
-
39191
