Bố cục Cô Gió mất tên đúng nhất | Chân trời sáng tạo Ngữ văn lớp 6
HoidapVietJack giới thiệu bố cục tác phẩm Cô Gió mất tên Ngữ văn lớp 6 Chân trời sáng tạo đúng nhất giúp học sinh dễ dàng nắm được đầy đủ kiến thức văn bản Cô Gió mất tên lớp 6.
Phần 1: Bố cục văn bản Cô Gió mất tên - Ngữ văn lớp 6
Có thể chia văn bản thành 3 phần:
- Phần 1 (Từ đầu đến ...cô đã đi xa rồi): Cô Gió giúp đỡ mọi người và Đào.
- Phần 2 (Tiếp theo đến ...theo phía ánh sáng mà đi ra): Cô quên mất tên của mình.
- Phần 3 (Còn lại): Cô Gió tìm lại bản thân.
Phần 2: Nội dung chính bài Cô Gió mất tên - Ngữ văn lớp 6
Câu chuyện “Cô gió mất tên” kể về cuộc hành trình đi làm việc tốt giúp đời của cô Gió và quá trình tìm lại tên của chính cô. Qua câu chuyện, chúng ta có thể rút ra được bài học về cách làm việc tốt. Những việc tốt mà chúng ta làm, dù có được nhìn thấy hay không thì cũng sẽ khiến cho bản thân vui vẻ nhẹ nhàng hơn và nhận được sự yêu quý từ mọi người.
Phần 3: Tóm tắt Cô Gió mất tên - Ngữ văn lớp 6
Tóm tắt tác phẩm Cô Gió mất tên - Mẫu 1
Người ta gọi cô là Gió. Cô đi lang thang khắp đó đây để giúp đỡ mọi người nên ai cũng yêu quý cô. Cô giúp cho thuyền trên sông đi nhanh hơn, giúp cây cỏ và hoa kết trái, đưa mây về làm mưa trên cánh đồng khô cạn. Cô phải đi giúp Đào vì bà bạn bị ốm, bạn quạt mỏi tay lắm rồi. Cô Gió phải giúp chú Ong nhỏ về nhà. Cô Gió đã từng tủi thân, cô khóc vì nghĩ rằng mình không có hình dáng, màu sắc nên không ai biết tên mình. Cô Gió tiếp tục bay đi. Nhờ có Gió mà thuyền được nhổ neo, hoa tỏa ngát hương và tiếng mẹ gọi con về ăn cơm vang xa ra tận cánh đồng. Gió không có dáng hình cụ thể mà hình dáng của cô là sự có ích và đem lại niềm vui cho mọi người.
Tóm tắt tác phẩm Cô Gió mất tên - Mẫu 2
Cô gió không có hình dáng, màu sắc nhưng lại rất tốt bụng và hay giúp đỡ mọi người, cô giúp bà bạn Đào khỏi ốm, giúp cho các thuyền, bè đi nhanh hơn. Vào một lần trên đường đi giúp bạn Ong trở về nhà vì bạn ấy bị lạc đàn. Cô đã chui vào một căn nhà, trong nhà không ai biết tới sự xuất hiện của cô gió dù cô đã chui vào chiếc đài truyền thanh, hộp xà phòng thơm và chui vào cái hũ nút. Cô buồn bã và khóc rất nhiều nhưng chẳng ai biết để an ủi, vỗ về cô cả. Lúc này cô chợt nhớ ra mình phải đi giúp đỡ bạn ong cô hốt hoảng bay đi và mong sẽ tìm được cái tên của mình ở nơi nào đó. Và cô đã tìm thấy tên mình khi những con thuyền trên bãi cát thấy gió bèn nhổ neo ra khơi, khi tỏa hơi mát của dòng suối ra khắp bờ cây, khi truyền âm thanh giúp bà mẹ gọi đứa con về ăn cơm. Lúc này cô rất vui vì đã tìm thấy cái tên của mình, dù cô không có hình dáng, màu sắc nhưng cô có ích cho cuộc đời nên mọi người vẫn nhận ra cô và gọi cô là Gió.