Đọc văn bản sau và thực hiện các yêu cầu:
“Hôm nay, ngày mấy đó tháng mấy đó năm mấy đó, tôi lại ngồi đó - trước cổng trường ngơ ngác mà nhìn dòng học sinh đông nghẹt đang chen lấn nhau. Có những đứa chen chúc trong biển người để tìm bóng hình người nhà, có những đứa thì cố lách cả mình và cả xe chen ra khỏi biển người. Và, cũng có rất nhiều đứa khác như tôi - ngồi một cục chờ người nhà đến đón.
Bố mẹ tôi bận rộn lắm, nhưng mà họ cũng thương tôi lắm, bằng chứng là dù tôi đi đâu, về đâu họ cũng phải luôn là người đích thân đến đón đưa tôi thay vì bỏ tiền để thuê người lái xe… Vậy nên, dù phải chờ cho đến khi hoàng hôn tắt nắng, tôi cũng rất vui vẻ thôi… Ừ, vì họ thương tôi mà….
Xuân Diệu đã từng nói rồi, sống là phải vội vàng. Vì lẽ đó, thay vì ngồi một cục chỉ biết tranh lấy không khí để thở hay là than thân trách phận. Tôi quyết định sẽ vừa ngồi một cục, vừa giành không khí với người khác, vừa quan sát cách người khác cũng đang tranh giành không khí để sống.
Lại nói, người xưa có câu “Biết 10 nghề không bằng chín 1 nghề”, với tư cách là một đứa rất biết nghe lời tổ tiên, đối tượng quan sát của tôi trước sau chỉ có một - bác lao công.
Cứ đúng 5 giờ chiều - trùng cái giờ mà tôi tan học, bác sẽ xuất hiện trước cổng trường tôi để thực hiện công việc quét dọn rác. Nếu đặt bác ở cạnh chung vô số những cô chú lao công khác thì bác cũng chẳng có gì đáng để chú ý đến như vậy. Thật ra, dù cho đặt riêng cũng vậy thôi, hầu hết chẳng ai rảnh rỗi dừng lại để cố tìm hiểu xem một người lao công thì có gì đặc biệt. Nhưng tôi đã tự giới thiệu chính mình rồi đúng không? Tôi đang chờ đợi người để cho tôi chờ đợi tới, vậy nên, tôi rảnh lắm. Rảnh đến độ nhìn cái cách bác đưa chổi lên nhẹ nhàng quét, trông thì không tốn mấy sức đó nhưng lại gom hết lá rơi rụng thành những đống nhỏ chỉ trong vòng vài giây đó… cũng thấy thực sự rất nghệ thuật.
Tôi, nhìn thấy bác không phải đang quét rác, mà đang nô đùa với chúng.
Còn một điểm nữa, trong thế giới của người giàu, không, trong thế giới mà tôi được dạy, sạch sẽ phải gắn liền với thơm tho, thế mà ở đây, trong cái môi trường làm việc chẳng mấy thơm tho, bộ đồng phục quét rác màu xanh lá với vài vệt phản quang nổi bật chẳng có lấy một nếp nhăn trên mình làm bác trông thật “sạch”.
Và, hôm nay khác với những ngày còn lại. Vì tôi đã quyết định, đến cạnh bác. Đến để làm gì? Tất nhiên là để hỏi, vì có lẽ tôi chỉ còn có ngày hôm nay để hỏi mà thôi…
“Chào bác, tại sao bác lại có thể sạch như vậy? Dù cho công việc của bác chẳng mấy thơm tho?”.
Tựa như cảm giác mừng đến phát điên khi tìm được hình bóng mà mình vẫn luôn tìm kiếm giữa biển người, cái cảm giác ánh mắt của những kẻ lạc lối va chạm nhau cũng đủ để lưu giữ mãi ở vùng đẹp nhất của ký ức.
Giây phút tôi va phải ánh mắt kinh ngạc của bác, chính là như vậy.
Bác dừng lại tất cả công việc trong tay, thậm chí chẳng tiếp tục nhìn tôi mà là quay mặt đi nhìn bầu trời, thậm chí chẳng quan tâm đến việc tôi là ai, tại sao lại đặt câu hỏi ngớ ngẩn như vậy cho bác. Bác tựa như một cái máy chuyên xử lí hằng hà sa số câu hỏi vậy, tôi hỏi bác tại sao, việc của bác là trả lời, không phải thắc mắc.
Tôi nghe bác nói: “Vì việc bác đang làm không phải là quét dọn rác, mà là đang gom những đứa trẻ tội nghiệp bị người ta vứt lung tung này về một nơi. Mà cháu biết rồi đấy, trẻ em thì chỉ thích những người sạch”.
À, tôi đã đúng, không phải tôi tự tưởng tượng, mà bác thực sự đang chơi đùa với chúng nó.
Sau câu nói đó, bên lề đường, bên cạnh một xe đẩy rác, một cái hốt rác, một cái chổi quét rác. Là một người mang trang phục thu dọn rác và một cô bé học sinh dát hàng hiệu từ trên xuống dưới đang ngồi bệt xuống lề đường trò chuyện với nhau.
Tôi ngồi đó, ngơ ngơ dại dại nghe bác kể không dừng lại được về giấc mơ của mình…
“Bác sinh ra ở khu ổ chuột nghèo khó, để hiểu nó nghèo như thế nào thì chính là cơm áo gạo là thứ xa xỉ, đèn đường bếp ga là điều chỉ tồn tại trong mơ… Rác chất đầy nơi nơi, nhưng đó đồng thời cũng là thứ duy trì mạng sống của người dân nơi đó. Và vào một ngày đang miệt mài ngập lặn trong đống rác để hy vọng kiếm được thứ gì đó tốt một chút. Cái giây phút bác ngẩng đầu lên, mừng rỡ vì tìm ra được chiếc đùi gà, cũng là giây phút bác thấy mặt trời hiện dần lên… từ những đống rác”.
“Kể từ khoảng khắc đó, bác chợt nhận ra, miễn là bác tìm ra cách, thì mọi thứ trên đời đều có thứ đáng để bác tận hưởng. Kể cả việc ngập lặn trong những bãi rác! Khổ không? Có. Nhưng mà có niềm vui không? Cũng có. Bác sinh ra đã như vậy rồi, thay vì tiếp tục đổ lỗi cho những đấng sinh thành, thì hẳn là bác cũng nên như những đứa trẻ sống ở khu đô thị khác - cảm thấy may mắn vì được cùng ngắm bình minh tuyệt đẹp”.
“Hay nói cách khác, bác bắt đầu nhìn mọi thứ bằng con mắt lạc quan hơn”
(Lược đoạn cuối: Bác lao công kể lại cuộc đời mình cho An và cả ước mơ thành nhà văn cho An nghe. An cũng mở lòng kể về dự định ước mơ của mình. Sau đó họ tạm biệt nhau trong niềm tin vào tương lai)
(Trích Hoàng hôn qua, bình minh tới, tác giả Du An, báo điện tử Văn chương Thành phố Hồ Chí Minh)
Câu 1. Xác định điểm nhìn trong truyện và cho biết điểm nhìn nào là quan trọng? Vì sao?
...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
Câu 2. Tìm chi tiết miêu tả hành động quét rác của bác lao công. Từ đó đánh giá ngắn gọn phẩm chất của nhân vật này.
...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
Câu 3.Việc khắc họa ngoại hình dát đầy hàng hiệu và hành động nhìn ngắm, trò chuyện cùng bác lao công của nhân vật tôi thể hiện dụng ý gì của tác giả?
......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
Câu 4. Qua câu chuyện, hãy rút ra một bài học có ý nhất đối với bản thân?
...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
Câu 5. Theo bạn, khi nhìn mọi thứ bằng ánh mắt lạc quan có làm thay đổi được cuộc sống không? Vì sao?
......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................