Quảng cáo
2 câu trả lời 836
Tôi là người lính lái xe trên tuyến đường Trường Sơn - tuyến đường huyết mạch nối liền hai miền Bắc và Nam. Trong suốt những năm tháng kháng chiến chống Mỹ gian khổ, chúng tôi - những người lính lái xe vẫn giữ vững tay lái để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ: vận chuyển lương thực, vũ khí và đạn dược vào chiến trường khốc liệt.
Trên quãng đường Trường Sơn, những chiếc xe vốn nguyên vẹn lại bị bom đạn của kẻ thù hủy diệt, trở thành những chiếc xe không kính. Nhưng chúng tôi - những người lính lái xe vẫn ung dung ngồi trước buông lái. Những chiếc xe không kính còn giúp cho chúng tôi thêm hòa hợp với thiên nhiên hơn. Từ gió trời, con đường đến cánh chim giống như đang ùa vào buồng lái để chào hỏi.
Những chiếc xe không kính khiến cho hành trình thêm khó khăn. Đó là bụi đường làm mái tóc trắng như người già. Chúng tôi chẳng cần rửa, cứ thế phì phèo châm điếu thuốc và nhìn nhau cười vui vẻ. Đó là mưa tuôn, mưa xối giống như đang đứng ở ngoài trời. Chúng tôi chẳng cần thay áo, cứ thế lái xe vài trăm cây số, để gió lùa vào rồi áo cũng sẽ khô.
Những chiếc xe không kính đã họp thành một tiểu đội xe không kính. Chúng tôi gặp gỡ trên hành trình ấy. Tất cả giống như những người bạn lâu ngày không gặp, bắt tay nhau và mỉm cười chào hỏi. Rồi đến khi đêm về, dựng bếp Hoàng Cầm giữa trời. Cùng nhau ăn uống, cùng nhau trò chuyện giống như một đại gia đình. Tình cảm đồng đội giữa những người lính lái xe cũng giống như tình thân - sâu sắc và thắm thiết.
Dù những bộ phận quan trọng nhất của chiếc xe đều bị phá hủy. Xe không có kính, không có cả mui xe và hỏng cả đèn xe. Nhưng những chiếc xe vẫn cứ băng băng trên khắp mọi nẻo đường Trường Sơn. Bởi vì trong xe có một “một trái tim” - trái tim yêu đời với nhiệt huyết cách mạng của người lính lái xe. Hình ảnh “một trái tim” tượng trưng cho lòng căm thù giặc sâu sắc của chúng tôi. Đồng thời nó còn là biểu tượng cho nhiệt huyết cách mạng, lòng trung thành với Đảng và tình yêu nước sâu đậm của người lính.
Hôm nay tôi có dịp cùng đồng đội cũ về thăm chiến trường cũ. Kí ức những năm đỏ lửa 1968 như ùa về trong tâm trí tôi. Đồng đội tôi người còn sống, người mãi nằm lại chiến trường. Một cơn gió lùa qua tôi, mang theo câu chuyện về những tháng ngày gian khổ nhưng hào hùng của dân tộc.
Vào những năm tháng chiến đấu chống Mỹ ác liệt, khi cả nước hướng về miền Nam ruột thịt. Chúng tôi là lớp thanh niên, tạm gác bút vở sang một bên, nộp đơn xin nhập ngũ. Quyết không để miền Nam đơn độc trong trận chiến này, tôi đã vào chiến trường, mong muốn đóng góp công sức cùng cả dân tộc “ đánh cho Mỹ cút, đánh cho Ngụy nhào”.
Vào chiến trường, mỗi người một nhiệm vụ phục vụ cho kháng chiến. Tôi là chiến sĩ lái xe, nhiệm vụ chính là đảm bảo người, vũ khí và chi viện từ Miền Bắc vào chiến trường. Hằng ngày, trên chiếc xe của mình, tôi rong ruổi trên khắp chiến trường Miền Nam, chi viện thuốc men, quân tư trang đến những địa điểm cần thiết.
Quảng cáo
Bạn cần hỏi gì?
Câu hỏi hot cùng chủ đề
-
252629
-
80077
-
Hỏi từ APP VIETJACK54065
-
48009
-
44764
