Quảng cáo
1 câu trả lời 323
Ngày 20.10 đã đến, một mùa yêu thương cho những người phụ nữ lại về. Trong lòng con bỗng chốc trào lên một cảm xúc khó tả. Không giống như những năm trước, những ngày này con chỉ mong nó đến thật nhanh để được nhận hoa, nhận quà, nhận những lời chúc mừng của những người bạn. Năm nay, khi những người bạn thân của con bạn ai cũng bận rộn với gia đình nhỏ của mình, con nhớ đến mẹ… con gọi điện về cho mẹ nói rằng tuần này con về!
Nghe điện của con, mẹ nghẹn ngào xúc động. Giọng mẹ lạc đi, có vẻ mẹ bất ngờ lắm bởi vì đã lâu lắm rồi chưa thấy con nhắc đến chuyện về quê. Có lần nhớ con mẹ gọi điện bảo con gái về, con trả lời qua loa nói rằng dạo này con bận công việc lắm. Thế là con cúp máy sau một câu “Ừ!” nhẹ của mẹ. Vậy mà lần này con lại chủ động về với lý do là ngày 20.10 con về chúc mừng mẹ. Mẹ nghẹn ngào… Con xót xa!!!
Thấy con về, mẹ vội chạy đến, bỏ mặc cả luống rau nhỏ mẹ đang tưới dở, mồ hôi ướt đẫm 2 lượt áo mẹ… Con thương!!!
Mẹ hối hả: “Thế đã ăn uống gì chưa con? Mẹ để phần cơm con từ lúc trưa đấy!”. Cười nụ cười mệt mỏi và mở chiếc lồng bàn đang đậy ở mâm cơm. Có món dưa mẹ muối chờ con về, đĩa thịt gà mẹ rang, bát canh mẹ hái rau ngoài vườn nhà mình… Ngẩng mặt lên nhìn mẹ, mồ hôi mẹ vẫn đang rơi… Con nghẹn ngào!!!
Bỗng chốc con giật mình, đã bao lâu rồi con không nhìn kĩ khuôn mặt ấy. Khuôn mặt mẹ… nếp nhăn xuất hiện từ bao giờ? Đôi má mẹ gầy hơn, mắt mẹ trũng sâu, da mẹ sạm đi, nụ cười của mẹ vẫn tươi mà sao ẩn chứa nhiều nỗi niềm đến vậy?.... Con buồn!!!
Nghĩ đến mẹ con lại soi lại bản thân mình! Con đã lớn vậy mà lúc nào cũng để bố mẹ lo lắng cho con! Mỗi lần mẹ ốm, cứ khi nào mẹ khỏi rồi con mới biết. Vậy mà khi con hắt hơi, sổ mũi, cảm cúm bình thường thôi là hôm nào mẹ cũng gọi điện nhắc con uống thuốc, ăn uống đầy đủ! Con chẳng xinh đẹp, chẳng giỏi giang, chẳng lo được cho bản thân mình để bố mẹ phiền lòng… Vậy mà lúc nào mẹ cũng tự hào và đặt niềm tin nơi con…. Con vô tâm!!!
Con ham chơi, suốt ngày chỉ thích tụ tập bạn bè thôi. Có chuyện gì con cũng gọi điện thao thao bất tuyệt kể lể với bạn bè. Có những lúc con còn hùng hổ tuyên bố, bạn bè là quan trọng nhất. Nhưng giờ đây con mới nhận ra gia đình là quan trọng lắm mẹ ơi! Mẹ cứ ngồi lặng yên nghe con kể chuyện. Mẹ thuộc tên tất cả những người bạn của con mặc dù chưa một lần mẹ gặp. Con vui vì mẹ yêu quý tất cả những ai con yêu quý nhưng con không biết rằng vô tình con làm mẹ thêm sầu… Con đáng trách!!!
Con đã lớn mẹ nhắc con chuyện chồng con. Con hậm hực quay đi vì coi đó là một chuyện xa vời. Mẹ lặng yên chẳng nói gì để một dịp khác mẹ lại nhắc nhở: “Có lấy chồng thì lấy chồng gần thôi con nhé!”. Giọng mẹ trĩu xuống, ẩn chứa bao nỗi lòng. Bất chợt con nghẹn lại… Mẹ lo con sống xa mẹ, mẹ chẳng thể ở cạnh chăm sóc con, mẹ lo đứa con gái vụng về của mẹ sẽ thế nào đây với bộn bề công việc, thế mà… Con bướng bỉnh!!!
Mở điện thoại ra, tràn ngập những dòng tin nhắn yêu thương con gửi cho bạn bè, nhưng ngẫm lại, từ khi con biết nhớ chưa một lần con nói “Con yêu mẹ” hay “Con nhớ mẹ!”. Nhiều khi, những ngày l
Quảng cáo
Bạn cần hỏi gì?
Câu hỏi hot cùng chủ đề
-
57504
-
Hỏi từ APP VIETJACK52929
-
Hỏi từ APP VIETJACK50194
-
Hỏi từ APP VIETJACK46008
