Suy nghĩ về sự lạc quan, nghị lực qua câu nói của Ta-go: "Cõi đời hôn lên hồn tôi nỗi đau thương/ Và đòi hỏi tôi đáp lại bằng lời ca tiếng hát".
Quảng cáo
1 câu trả lời 1623
Có một loài hoa sở hữu hương thơm khiến người ta nể vì. Đó là thứ hoa trong cay đắng vẫn có thể trổ bông, giữa bùn lầy vẫn tươi đẹp. Đó là thứ hoa không cao sang cũng chẳng mang vẻ đẹp kiêu sa quý phái, nhưng trong đó vẫn có một thứ hương đầy mê hoặc, cái bình dị đáng quý trong giông tố cuộc đời. Phải chăng con người ta cần như loài hoa ấy? Con người ta đã sống như thế nào? Không biết mấy lần cúi đầu trước khó khăn, nhưng vấp ngã thì phải biết đứng dậy, đó là điều mà cuộc đời dạy ta:
"Cõi đời hôn lên hồn tôi nỗi đau thương
Và đòi hỏi tôi đáp lại bằng lời ca tiếng hát"
– Ra-bin-đra-nát Ta-go –
Vậy Ta-go đã gửi gắm quan niệm như thế nào? Nỗi đau thương mà cuộc đời mang đến có thể là nỗi đau tinh thần, những vật chất tâm lý, những trắc trở buồn đau có thể tồn tại ở bất cứ nào, mỗi người sinh ra là cần đối mặt với nó và phải đáp lại bằng những tiếng hát ca. Tiếng hát là biểu trưng cho thái độ sống lạc quan yêu đời, sống với trái tim đầy nhiệt huyết, can đảm đương đầu với bão giông mà cuộc đời tạo dựng. Cả câu thơ Ta-go đã thể hiện một triết lý cuộc sống: Cuộc sống không phải chỉ là những con đường dài rộng đầy ánh sáng mà còn tồn tại những vực sâu muôn trượng, những khu vực chẳng cách nào nhìn thấy tia sáng mặt trời. Con người ta nếu đứng trước hố đen mà vội vàng quỳ gối thì chẳng khác nào tự ném mình ra khỏi vòng tròn cuộc đời, vòng tròn thế sự. Chính vì lẽ đó mỗi người cần tự tin, có niềm tin vào bản thân, niềm lạc quan, ý chí nghị lực, có như vậy mới có đủ sức mạnh để đối diện với những trắc trở cuộc đời. Bởi đó là sức mạnh giúp con người thoát khỏi những bế tắc, khủng hoảng cuộc sống.
Đối diện với khó khăn cách tốt nhất là biến niềm tin thành ý chí, nghị lực. Bởi chính nghị lực ấy chính là tấm khiên nâng đỡ con người ta qua những chông gai, sóng gió. Chúng ta biết đến đại bàng, ông hoàng của bầu trời, nhưng có những điều chúng ta còn chưa biết. Đại bàng là loài chim có tuổi thọ cao nhất trong chủng loại của chúng, chúng có thể sống đến 70 tuổi. Tuy nhiên đến độ tuổi này, chúng phải trải qua một quyết định khó khăn vào năm 40 tuổi. Những móng vuốt dài và linh hoạt không còn đủ sức để tóm giữ con mồi làm thức ăn, chiếc mỏ dài và sắc nhọn sẽ trở nên cong yếu, đôi cánh nặng nề và già cỗi, bộ lông dày trở nên dính chặt vào ngực khiến chúng khó có thể bay lượn. Vì thế đại bàng có hai sự lựa chọn: Hoặc là chết hoặc là trải qua một quá trình thay đổi đau đớn kéo dài 150 ngày, đại bàng phải bay lên đỉnh núi và ngồi trên tổ của mình. Tại đây đại bàng sẽ đập mỏ vào đá đến khi chiếc mỏ gãy rời. Sau khi mỏ gãy đại bàng sẽ đợi cho chiếc mỏ mới mọc dài ra rồi bẻ gãy hết các móng vuốt của mình. Khi những móng vuốt mới mọc lại, đại bàng bắt đầu nhổ hết những chiếc lông cũ già cỗi, và chỉ 5 tháng sau, đại bàng lại có thể tiếp tục những chuyến bay lượn tuyệt vời của sự hồi sinh và sống thêm 30 năm nữa. Hãy học tập đại bàng, hãy giang rộng đôi cánh và bay thật cao! Liệu có bao nhiêu người trong chúng ta dám thử? Một lần đập gãy mỏ và móng vuốt của mình chịu đựng đau đớn cho một chuyến hồi sinh? Xung quanh chúng ta có không biết người đi lên từ đôi bàn tay trắng, không thiếu những người đáng ngưỡng mộ bởi nghị lực sống phi thường. Người thầy Nguy
Quảng cáo
Bạn cần hỏi gì?
Câu hỏi hot cùng chủ đề
-
Hỏi từ APP VIETJACK210230
-
Hỏi từ APP VIETJACK158610
-
Đã trả lời bởi chuyên gia
135710 -
Hỏi từ APP VIETJACK
Đã trả lời bởi chuyên gia
70590 -
Hỏi từ APP VIETJACK
Đã trả lời bởi chuyên gia
47718 -
Hỏi từ APP VIETJACK
Đã trả lời bởi chuyên gia
37059 -
Hỏi từ APP VIETJACK34530
-
Hỏi từ APP VIETJACK
Đã trả lời bởi chuyên gia
34175
