Bình luận về câu tục ngữ: “Chết trong còn hơn sống đục”.
Quảng cáo
1 câu trả lời 879
Mỗi con người trên đời chỉ sống có một lần mà thôi, cuộc sống ấy có thể ví dài như dòng trường giang, mà cũng có thể ngắn ngủi như dòng thác đổ, lao xuống một chóc là ngừng lúc nào chẳng hay. Vì thế người ta chẳng lấy thời gian mà đo ý nghĩa cuộc sống con người. Ngược lại, ý nghĩa cuộc sống ấy cao đẹp và đáng giá ra sao, hoàn toàn phụ thuộc vào hành động của bản thân. Có người sống hàng chục năm, nhưng vì làm những việc phi nghĩa nên cứ sống mãi trong chui nhủi. Ngược lại có người đã ngừng nhịp tim ở tuổi hai mươi, nhưng được nhớ mãi nhớ những hành động cao đẹp của họ. Nhân dân ta từ xưa đã ý thức rất rõ về sự quan trọng của cách sống đôi với danh dự, với tiếng thơm của mình, vì vậy đã để lại cho hậu thế lời khuyên qua một câu tục ngữ quen thuộc “Chết trong còn hơn sống đục”.
Từ thuở còn nằm trên nôi, hẳn mỗi con người Việt Nam đã được nghe lời giảng giải ân cần của người bà, người mẹ về câu tục ngữ ấy, hoặc ít nhất, đã hiểu được một phần của lời dạy qua những bài hát ru, chẳng hạn như:
“Ông ơi ông vớt tôi nao
Tôi có lòng nào ông hãy xáo măng
Có xáo thì xáo nước trong
Đừng xáo nước đục đau lòng cò con”.
Xin mượn lời cầu khẩn chân thành của con cò — một biểu tượng cho người nông dân trong xã hội xưa, để một lần nữa lý giải cho câu tục ngữ. Sống đục là sống với những hành động bán rẻ nhân cách và lương tâm của mình, coi thường danh dự phẩm cách mỗi con người. Thuở trước đây, người ta phân biệt rạch ròi giữa trong và đục. Con người trung với đất nước, hiếu với cha mẹ, nhân từ với mọi người, tín nghĩa với bè bạn được coi là con người sống trong, nghĩa là bậc quân tử. Ngược lại, những kẻ bất trung phản loạn, bất hiếu với nghiêm từ đã dày công sinh dưỡng, vong ơn bội nghĩa với bạn bè hay người có ơn với mình, tất cả đều xem như sống đục. Kẻ 'không biết làm ăn lương thiện, chỉ buôn gian bán lận, trộm cắp đạo tặc đều bị xã hội rẻ rúng coi thường, vì họ đã làm mất đi của chính mình cái cốt cách cao đẹp nhất của đạo làm người.
Ngược lại với coi thường sống đục, con người rất trân trọng và khâm phục những con người vì nghĩa lớn mà chết trong. Thời trước các bậc tiền nhân xem chết trong là những cái chết cho một mục tiêu cao đẹp hơn. Ca dao, văn thơ cũng vì thế mà xướng danh những con người có cái chết oanh liệt. Người bình dân tưởng như học thức ít ỏi, mà đã biết ngợi ca Lê Lai vì liều mình cứu chúa mà chết trong vòng vây của giặc, Trần Bình Trọng thà làm ma nước Nam chứ không thèm làm vương đất Bắc, đó là những sự hi sinh ngời sáng lên chữ trung. Họ cũng ngợi ca những con người vì thương nhân dân sống trong cảnh bạo tàn của phong kiến mà đứng lên dấy nghĩa như “Ớ làng Minh Giám có vua Ba Vành" hay “Chiều chiều én lượn Truông Mây - Cảm thương chú Lía bị vây trong thành”. Ấy là những hy sinh làm sáng thêm chữ nghĩa. Cũng học từ đạo lí của nhân dân và một phần của Nho học mà cụ Đồ Chiểu đã sáng tác nên những án Văn tế nghĩa sĩ cần Giuộc hay Văn tế Trương Công Định làm xúc động lòng người. Thì ra quan niệm rạch ròi về chết trong và sống đục đã được ông bà ta khẳng định từ xưa, trở thành một trong những chuẩn mực sống tiêu biểu nhất cho người Việt Nam từ xưa đến nay.
Và để tạo nên những con người có khí tiết, có phẩm chất, có đạo đức, biết đâu là trong đâu là đục mà sống; nhân dân ta đã mượn triết lý của đạo Nho, đạo Phật mà dạy cho con cháu. Những người bình dân không có học thức, cũng biết dùng ca dao tục ngữ mà giáo dục cho thế hệ sau. Những tấm gương về Trần Minh khô chuối, về Kiều Nguyệt Nga với cuộc đời sáng trong; những câu chuyện về Nguy
Quảng cáo
Bạn muốn hỏi bài tập?
Câu hỏi hot cùng chủ đề
-
Hỏi từ APP VIETJACK209830
-
Hỏi từ APP VIETJACK158291
-
135538
-
Hỏi từ APP VIETJACK36623
-
Hỏi từ APP VIETJACK34433
