Bạn có thể viết cho tôi một bài văn kể chuyện sáng tạo về bài thanh âm của gió trong sách giáo khoa Tiếng Việt 5 tập 1 không
Quảng cáo
7 câu trả lời 85
Thanh âm của gió – Một cuộc gặp gỡ kì diệu
Chiều hôm ấy, tôi cùng các bạn đưa đàn trâu ra bãi cỏ bên con suối quen thuộc. Nước suối trong veo, những viên sỏi dưới đáy lấp lánh như những viên ngọc nhỏ. Gió từ cánh đồng rộng thổi tới, mát rượi và dễ chịu.
Đang nhặt đá bên bờ suối, bỗng Bống reo lên:
– Các bạn ơi, bịt tai lại đi! Mình nghe thấy tiếng gió nói chuyện đấy!
Tò mò, tôi làm theo. Khi vừa bịt tai rồi mở ra, tôi ngỡ ngàng nghe thấy những âm thanh rất lạ. Trong trí tưởng tượng của tôi, gió đang cất tiếng hát. Tiếng hát lúc thì dịu dàng như lời ru của mẹ, lúc lại vui tươi như tiếng cười của trẻ nhỏ.
Tôi nhắm mắt lại. Bỗng trước mặt hiện ra một bà tiên Gió với mái tóc dài màu mây trắng. Bà mỉm cười:
– Các cháu có muốn nghe bí mật của thiên nhiên không?
Tất cả chúng tôi đều gật đầu.
Bà tiên Gió đưa tay vẫy nhẹ. Ngay lập tức, những ngọn cỏ bắt đầu ngân nga như tiếng đàn. Dòng suối róc rách hòa thành một bản nhạc trong trẻo. Những chiếc lá rung rinh tạo nên âm thanh xào xạc đầy thú vị. Cả khu đồng cỏ bỗng trở thành một sân khấu âm nhạc khổng lồ.
– Thiên nhiên luôn có những thanh âm tuyệt đẹp – bà tiên nói. – Chỉ cần các cháu biết lắng nghe bằng trái tim mình.
Nói rồi, bà tiên tan vào làn gió mát. Chúng tôi mở mắt ra, trước mặt vẫn là bãi cỏ, dòng suối và đàn trâu quen thuộc. Nhưng từ đó, mỗi khi nghe tiếng gió thổi qua tai, tôi lại cảm thấy như đang được nghe một bản nhạc đặc biệt của thiên nhiên.
Chiều xuống, chúng tôi lùa trâu về nhà. Trên đường đi, tiếng gió vẫn thì thầm bên tai như nhắc nhở rằng quanh ta luôn có biết bao điều kì diệu đang chờ được khám phá.
`bbcolor{pink}{Bài làm}`
Chiều hè hôm ấy, bầu trời trong xanh như được gột rửa sau cơn mưa đêm. Tôi cùng đám bạn trong xóm rủ nhau ra bờ suối chơi. Dòng nước mát lạnh len lỏi qua những tảng đá, vừa chảy vừa ngân nga như một bản nhạc không lời.
Chúng tôi lội nước, đắp đập, rồi thi nhau tìm những viên sỏi đẹp. Đang chơi vui vẻ, bỗng một cơn gió từ phía cánh đồng thổi tới. Những tán cây ven suối rung lên xào xạc, mặt nước gợn sóng lăn tăn.
Bỗng Bống reo lên:
– Này các cậu, có nghe thấy tiếng gì không?
Cả bọn im lặng lắng nghe. Ngoài tiếng nước chảy và tiếng lá cây đung đưa, chẳng ai nhận ra điều gì đặc biệt.
Bống mỉm cười bí mật rồi lấy hai bàn tay bịt tai lại. Thấy lạ, chúng tôi cũng làm theo. Thật kỳ diệu! Khi đôi tai được khép lại, tôi nghe rõ một âm thanh ù ù, vi vu như có ai đang thổi sáo từ rất xa.
– Tớ nghe rồi! – tôi thích thú kêu lên.
– Đó chính là tiếng gió đấy! – Bống cười rạng rỡ.
Từ giây phút ấy, cả bọn say mê khám phá. Chúng tôi ngồi dưới gốc cây, nhắm mắt lại, lắng nghe những thanh âm mà trước đây chưa từng chú ý. Tiếng gió luồn qua kẽ lá, tiếng nước va vào đá, tiếng chim gọi nhau trên cành cao... Tất cả hòa quyện thành một bản hòa tấu tuyệt vời của thiên nhiên.
Mặt trời dần khuất sau ngọn núi. Ánh hoàng hôn nhuộm vàng cả dòng suối. Trên đường về, trong tâm trí tôi vẫn vang lên tiếng gió vi vu dịu dàng. Hôm ấy, tôi nhận ra rằng thiên nhiên luôn có những điều kỳ diệu. Chỉ cần biết lắng nghe bằng cả trái tim, ta sẽ cảm nhận được những thanh âm đẹp đẽ đang hiện hữu quanh mình.
Tuổi thơ của tôi gắn liền với những cánh đồng bao la, những buổi chiều lùa trâu ra bờ suối và đặc biệt là một trò chơi kỳ diệu mà cho đến bây giờ, mỗi lần nhớ lại, tôi vẫn như nghe thấy tiếng thì thầm của gió. Tôi là Bống, và câu chuyện về "thanh âm của gió" năm ấy là một kỷ niệm mà tôi không bao giờ quên.
Ngày ấy, công việc quen thuộc của tôi và anh trai là dắt trâu đi gặm cỏ. Nhóm chăn trâu của xóm tôi vui lắm, ngoài hai anh em tôi thì còn có anh Văn, anh Thành và anh Điệp. Người lớn trong làng vẫn thường dặn: "Cỏ ở ven bờ suối, gần nguồn nước lúc nào cũng xanh non và ngọt nhất". Chính vì vậy, ngày nào cả hội cũng hò nhau lùa đàn trâu băng qua con suối nhỏ để lên đồi. Trong khi những chú trâu mải miết gặm cỏ, đám trẻ chúng tôi lại bày đủ trò chơi nghịch ngợm.
Vào một buổi chiều thu, khi những cơn gió thổi từ thung lũng dọc theo dòng suối mát rượi, anh Thành bỗng nảy ra một ý tưởng lạ lùng. Anh bảo cả bọn thử lấy hai tay bịt chặt tai lại, rồi buông lỏng tay ra một chút để nghe xem tiếng gió thổi có gì khác lạ không. Tôi tò mò làm theo ngay. Ban đầu, khi bịt chặt tai, tôi chỉ nghe thấy tiếng "ù ù" như sóng biển. Nhưng khi khẽ khàng nới lỏng các ngón tay ra, một thế giới âm thanh kỳ diệu bỗng chốc mở òa. Gió không còn là những tiếng vù vù vô nghĩa nữa, mà hình như gió đang nói chuyện!
Anh Thành nhíu mày, gương mặt đầy vẻ suy tư và chăm chú như một nhà thông thái đang giải mã bí mật. Anh reo lên đầu tiên:
– Đúng rồi! Tớ nghe rõ lắm, gió đang thì thầm: "vui, vui, vui, vui...".
Tôi nhìn anh Thành rồi lại ngước mắt nhìn những tán lá cây đang xào xạc, khẽ đưa tay điều chỉnh lại khoảng trống ở tai mình. Kỳ lạ thay, tai tôi lại bắt được một tần số âm thanh khác hẳn. Tôi cười khúc khích:
– Không phải đâu anh Thành ơi! Em lại nghe thấy gió đang bảo: "cười, cười, cười, cười..." cơ!
Thế là mỗi đứa trong nhóm lại nghe ra một thanh âm của riêng mình. Anh Điệp thì cam đoan gió đang hát, anh Văn thì bảo gió đang gọi tên ai đó. Hóa ra, những tiếng nói ấy chính là những suy nghĩ, những niềm vui đang reo hò trong tâm trí của mỗi chúng tôi, được ngọn gió chiều thung lũng mang đi thật xa, thật cao. Cả bọn cứ thế đứng ngẩn ngơ giữa đồi cỏ, say sưa, mê mải đuổi theo những âm thanh vô hình ấy.
Chúng tôi quên cả thời gian, cho đến khi anh Văn bỗng ôm bụng, nhăn mặt hét lớn:
– Ôi thôi chết, tớ vừa nghe thấy gió nói: "đói, đói, đói... rồi!"
Tiếng hét của anh Văn làm cả hội giật mình choàng tỉnh, rồi phá lên cười nắc nẻ. Lúc này nhìn lên, mặt trời đã xuống thật thấp, nhuộm đỏ cả một góc trời. Đàn trâu bụng đứa nào đứa nấy đã tròn căng, đang thong thả nhai cỏ. Chúng tôi vội vã hò hét nhau lùa trâu về làng. Trên đường đi, đứa nào đứa nấy vẫn không quên đưa hai tay lên giữ hờ bên tai để cố níu giữ những thanh âm cuối cùng của buổi chiều.
Tối hôm đó, bên mâm cơm ấm áp, tôi và anh trai hào hứng tranh nhau kể cho bố mẹ nghe về trò chơi bịt tai nghe tiếng gió. Bố tôi chăm chú lắng nghe, ánh mắt lấp lánh niềm vui. Bố cười khà khà rồi bảo: "Mới nghe hai anh em kể thôi mà bố đã thấy thích trò chơi này rồi đấy. Nhất định sáng mai ra đồng, bố phải thử ngay xem ngọn gió buổi sớm nói với bố điều gì!"
Trò chơi giản dị ngày ấy đã nuôi dưỡng tâm hồn tôi, dạy tôi biết lắng nghe và yêu thương thiên nhiên quanh mình. Dù sau này có đi đâu xa, thanh âm của ngọn gió quê hương và tiếng cười khúc khích của đám bạn chăn trâu năm nào vẫn mãi là khúc nhạc êm đềm nhất trong ký ức tuổi thơ tôi.
Tuổi thơ của tôi và em Bống gắn liền với những buổi chiều chăn trâu trên đồng cỏ. Nơi ấy có một con suối nhỏ nước trong vắt, lấp lánh cát sỏi dưới ánh mặt trời và một khoảng không lộng gió. Vào một buổi chiều đặc biệt, nhóm bốn đứa chúng tôi – gồm tôi, Bống, Điệp và Văn – đã cùng nhau phát hiện ra một điều kỳ diệu từ thiên nhiên mà cho đến tận bây giờ, tôi vẫn không thể nào quên.
Hôm đó, sau khi đàn trâu đã ăn cỏ no nê và thong dong nằm gặm cỏ, bốn đứa chúng tôi tụ tập lại bên bờ suối. Gió chiều hôm ấy thổi mạnh lắm, cứ vút qua tai như đang đùa nghịch. Bỗng nhiên, em Bống nhỏ tuổi nhất nhóm ré lên một tiếng khe khẽ, hai tay ôm chặt lấy tai. Chúng tôi giật mình nhìn Bống, tưởng em bị ong đốt hay đau tai. Nhưng không, gương mặt Bống lộ rõ vẻ thích thú, phấn khích. Bống hào hứng bảo: "Các anh ơi! Thử lấy tay bịt tai lại xem, nghe thấy tiếng gió lạ lắm!".
Nghe lời Bống, tôi, Điệp và Văn cũng tò mò đưa hai tay lên che khít hai lỗ tai của mình. Ban đầu, mọi âm thanh ồn ã của không gian xung quanh như tiếng nước suối chảy, tiếng trâu gặm cỏ đều biến mất. Thay vào đó là một thứ âm thanh vô cùng huyền bí vang lên trong đầu.
Tôi nhắm mắt lại để cảm nhận rõ hơn. Thật kỳ diệu! Tiếng gió qua kẽ tay không còn là tiếng ù ù khô khốc nữa. Đối với tôi, nó giống như tiếng một đoàn tàu đang vun vút lao qua đường hầm, rầm rập và mạnh mẽ. Tôi mở mắt ra, nhìn sang Điệp. Điệp cười toe toét, quả quyết rằng cậu ấy nghe thấy tiếng rầm rì của sóng biển xô vào vách đá. Còn Văn thì cam đoan đó là tiếng gió rít qua những tán lá thông trên đỉnh đồi cao. Riêng em Bống, em bảo tiếng gió thì thầm như tiếng mẹ đang hát ru mỗi đêm.
Bốn đứa chúng tôi cứ đứng yên như những pho tượng giữa đồng cỏ rộng lớn, hai tay giữ chặt tai, say sưa lắng nghe "bản hòa tấu" của riêng mình. Gió thổi từ phía suối vào, mang theo cái mát lạnh của nước và hương thơm nồng nàn của cỏ dại. Chúng tôi say mê trò chơi ấy đến mức quên cả thời gian, cho đến khi mặt trời đã xuống thật thấp, nhuộm đỏ cả một góc trời.
Lúc lùa trâu về làng, bốn anh em vẫn vừa đi vừa giữ tay lên tai để níu giữ những thanh âm cuối ngày. Tối hôm đó bên mâm cơm ấm áp, tôi và Bống tranh nhau kể cho bố mẹ nghe về trò chơi kỳ lạ này. Bố chăm chú lắng nghe, ánh mắt lấp lánh niềm vui. Bố cười hiền hậu và bảo mới nghe hai anh em kể thôi mà bố đã thấy thích trò chơi này rồi. Bố còn hẹn nhất định sáng mai, khi ra đồng sớm, bố cũng sẽ thử bịt tai lại xem gió nói với bố điều gì.
Trò chơi giản dị ngày hôm ấy đã dạy cho tôi một bài học sâu sắc. Thiên nhiên quanh ta luôn chứa đựng những điều kỳ diệu và những âm thanh tuyệt vời, chỉ cần chúng ta biết lắng nghe bằng cả tâm hồn và sự trân trọng.
Thanh âm của gió – Một cuộc gặp gỡ kì diệu
Chiều hôm ấy, tôi cùng các bạn đưa đàn trâu ra bãi cỏ bên con suối quen thuộc. Nước suối trong veo, những viên sỏi dưới đáy lấp lánh như những viên ngọc nhỏ. Gió từ cánh đồng rộng thổi tới, mát rượi và dễ chịu.
Đang nhặt đá bên bờ suối, bỗng Bống reo lên:
– Các bạn ơi, bịt tai lại đi! Mình nghe thấy tiếng gió nói chuyện đấy!
Tò mò, tôi làm theo. Khi vừa bịt tai rồi mở ra, tôi ngỡ ngàng nghe thấy những âm thanh rất lạ. Trong trí tưởng tượng của tôi, gió đang cất tiếng hát. Tiếng hát lúc thì dịu dàng như lời ru của mẹ, lúc lại vui tươi như tiếng cười của trẻ nhỏ.
Tôi nhắm mắt lại. Bỗng trước mặt hiện ra một bà tiên Gió với mái tóc dài màu mây trắng. Bà mỉm cười:
– Các cháu có muốn nghe bí mật của thiên nhiên không?
Tất cả chúng tôi đều gật đầu.
Bà tiên Gió đưa tay vẫy nhẹ. Ngay lập tức, những ngọn cỏ bắt đầu ngân nga như tiếng đàn. Dòng suối róc rách hòa thành một bản nhạc trong trẻo. Những chiếc lá rung rinh tạo nên âm thanh xào xạc đầy thú vị. Cả khu đồng cỏ bỗng trở thành một sân khấu âm nhạc khổng lồ.
– Thiên nhiên luôn có những thanh âm tuyệt đẹp – bà tiên nói. – Chỉ cần các cháu biết lắng nghe bằng trái tim mình.
Nói rồi, bà tiên tan vào làn gió mát. Chúng tôi mở mắt ra, trước mặt vẫn là bãi cỏ, dòng suối và đàn trâu quen thuộc. Nhưng từ đó, mỗi khi nghe tiếng gió thổi qua tai, tôi lại cảm thấy như đang được nghe một bản nhạc đặc biệt của thiên nhiên.
Chiều xuống, chúng tôi lùa trâu về nhà. Trên đường đi, tiếng gió vẫn thì thầm bên tai như nhắc nhở rằng quanh ta luôn có biết bao điều kì diệu đang chờ được khám phá.
Tôi là Ja Ka, cậu bé mang chiếc trống nhỏ luôn đồng hành cùng nhóm bạn thân thiết gồm Mư Hoa, Ja Prok và Mư Nhơ. Tuổi thơ chúng tôi gắn liền với những buổi chiều lộng gió trên bãi cỏ đầu làng.
Vào một buổi chiều êm ả, khi ánh hoàng hôn bắt đầu buông xuống nhuộm vàng cả không gian, bốn đứa chúng tôi lại tụ tập dưới gốc cây cổ thụ. Tôi say sưa vỗ những nhịp trống dồn dập, vang vọng cả một góc trời.
Mư Hoa cất lên tiếng hát trong trẻo hòa cùng tiếng trống của tôi, còn Ja Prok và Mư Nhơ hào hứng nhún nhảy theo điệu nhạc. Bỗng nhiên, từ trên cao, một làn gió lớn thổi qua. Không chỉ là tiếng xào xạc của lá cây, tôi chợt nhận ra gió mang theo những thanh âm vô cùng kỳ lạ. Khi lướt qua rặng nứa, gió ngân lên âm thanh trầm bổng như tiếng sáo; lúc luồn qua khóm hoa dại, gió lại xào xạc êm dịu như tiếng thì thầm.
Nhận ra sự kỳ diệu ấy, tôi nảy ra một ý tưởng táo bạo. Tôi dừng vỗ trống và thì thầm với các bạn: "Chúng ta hãy cùng nhau sáng tác một bản nhạc kết hợp với gió nhé!". Mọi người đều vỗ tay tán thưởng đầy hào hứng.
Mư Hoa liền nâng niu một bông hoa dại, hát vang những câu ca ca ngợi thiên nhiên. Ja Prok dùng hai hòn đá nhỏ gõ nhịp lốc cốc, Mư Nhơ kiễng chân xoay tròn để tạo thêm những luồng gió nhỏ, còn tôi gõ nhẹ dùi trống lên thân cây khô. Cứ như thế, cả bọn say sưa tạo nên một bản hòa tấu có một không hai của núi rừng. Cơn gió như hiểu được tấm lòng của chúng tôi, thổi mạnh hơn, đệm thêm những tiếng "vi vu" tuyệt đẹp. Bản nhạc kết thúc trong tiếng cười giòn tan của cả nhóm. Từ đó, chúng tôi nhận ra rằng nếu biết lắng nghe, thiên nhiên quanh ta luôn ẩn chứa những thanh âm kỳ diệu nhất.
Thanh âm của gió
Một buổi chiều mùa hè, khi đang ngồi học bên cửa sổ, em bỗng nghe thấy tiếng gió vi vu ngoài vườn. Tiếng gió lúc nhẹ nhàng như lời thì thầm, lúc lại rì rào như đang kể một câu chuyện bí mật. Em nhắm mắt lại và tưởng tượng mình bước vào thế giới của gió.
Trong thế giới ấy, gió là một cậu bé tinh nghịch mang đôi cánh trong suốt. Cậu bay khắp nơi, từ cánh đồng lúa xanh mướt đến những khu rừng bạt ngàn. Đi đến đâu, gió cũng để lại những thanh âm đặc biệt.
Khi lướt qua cánh đồng, gió làm những bông lúa đung đưa tạo thành âm thanh xào xạc như một bản nhạc đồng quê. Khi ghé vào rừng cây, gió thổi qua từng tán lá khiến chúng rung lên vui vẻ như đang hát. Đến bên dòng sông, gió nghịch ngợm làm mặt nước lăn tăn gợn sóng, tạo nên những tiếng lao xao dịu dàng.
Trên đường đi, gió gặp một chú chim nhỏ đang buồn vì không tìm được đường về tổ. Gió liền dang rộng đôi cánh, đưa chú chim bay qua những hàng cây cao và dẫn chú trở về với gia đình. Chú chim cảm động cất tiếng hót trong trẻo để cảm ơn gió.
Mặt trời dần khuất sau những rặng tre. Gió lại tiếp tục cuộc hành trình của mình. Trước khi đi, cậu ghé qua cửa sổ và khẽ chạm vào mái tóc em. Em mở mắt ra. Ngoài kia, gió vẫn đang thổi nhẹ. Em chợt nhận ra rằng gió không chỉ mang đến làn không khí mát lành mà còn đem theo những âm thanh tuyệt đẹp của thiên nhiên.
Từ đó, mỗi khi nghe tiếng gió, em lại tưởng tượng đến người bạn nhỏ mang đôi cánh trong suốt đang rong ruổi khắp nơi, mang niềm vui và những thanh âm kỳ diệu đến cho mọi người.
Quảng cáo
Bạn cần hỏi gì?
Câu hỏi hot cùng chủ đề
-
Đã trả lời bởi chuyên gia
11492 -
Đã trả lời bởi chuyên gia
5454 -
Đã trả lời bởi chuyên gia
5319 -
Đã trả lời bởi chuyên gia
4881 -
Đã trả lời bởi chuyên gia
4481 -
Đã trả lời bởi chuyên gia
4100


