Bai văn kể chuyện sáng tạo sự tích hoa cúc trắng
Quảng cáo
8 câu trả lời 3565
SỰ TÍCH HOA CÚC TRẮNG
Ngày xửa ngày xưa, trong một ngôi làng nhỏ bên chân núi, có hai mẹ con sống nương tựa vào nhau. Người mẹ hiền lành nhưng ốm yếu, còn cô bé tên Mai thì chăm chỉ, lễ phép và rất thương mẹ. Hai mẹ con nghèo lắm, nhưng lúc nào trong căn nhà nhỏ cũng tràn đầy tiếng cười.
Một ngày nọ, mẹ Mai đột nhiên lâm bệnh nặng. Dù đã tìm mọi cách chữa trị nhưng bệnh tình vẫn không thuyên giảm. Thương mẹ, Mai liền khăn gói lên đường đi tìm thuốc tiên. Người ta đồn rằng trên đỉnh núi cao có một ông tiên biết bốc thuốc. Nghe vậy, Mai không ngần ngại leo núi suốt nhiều ngày liền.
Đến nơi, Mai quỳ xuống cầu xin ông tiên cứu mẹ. Cảm động trước tấm lòng hiếu thảo của cô bé, ông tiên liền đưa cho Mai một bông hoa màu trắng tinh khôi và dặn:
– “Hoa này chỉ có một cánh thôi. Con hãy mang về và đếm đúng số cánh rồi sắc nước cho mẹ uống. Mỗi cánh hoa là một ngày mẹ được sống khỏe mạnh.”
Mai mừng rỡ mang hoa về nhà. Nhưng khi đếm, cô bé hoảng hốt vì hoa chỉ có đúng một cánh – nghĩa là mẹ chỉ còn sống được một ngày nữa. Nhìn mẹ đang yếu dần, Mai òa khóc. Cô bé không muốn mất mẹ, dù chỉ là một ngày ngắn ngủi.
Trong giây phút tuyệt vọng, Mai chợt nghĩ ra một điều. Cô cầm kéo nhỏ, run run cắt bông hoa thành thật nhiều cánh nhỏ li ti, mong rằng mỗi cánh sẽ kéo dài thêm sự sống cho mẹ. Cắt xong, bông hoa trở nên xòe rộng, tròn xinh như mặt trời nhỏ. Cô bé nâng niu đem sắc thuốc cho mẹ uống.
Điều kỳ diệu đã xảy ra: sau khi uống nước hoa, mẹ Mai khỏe lại thật sự. Bà ngạc nhiên hỏi vì sao bông hoa có nhiều cánh đến thế. Mai chỉ mỉm cười, ôm lấy mẹ thật chặt.
Ông tiên từ trên trời nhìn xuống cũng xúc động trước lòng hiếu thảo vô bờ của Mai. Người liền hóa phép để từ đó, loài hoa ấy nở với hàng chục, hàng trăm cánh, trắng tinh như tấm lòng của Mai. Người ta gọi nó là hoa cúc trắng – biểu tượng của sự hiếu thảo và tình mẫu tử thiêng liêng.
Từ ấy, mỗi khi nhìn những đóa cúc trắng mỏng manh rung rinh trong gió, người ta lại nhớ đến cô bé Mai dũng cảm, hiền lành và yêu mẹ hơn tất cả mọi thứ trên đời.
SỰ TÍCH HOA CÚC TRẮNG
Ngày xửa ngày xưa, ở một ngôi làng nhỏ ven rừng có hai mẹ con sống nương tựa vào nhau. Người mẹ hiền lành, tần tảo; còn cô con gái tên là Linh thì nhanh nhẹn, tốt bụng và thương mẹ hơn bất cứ thứ gì trên đời. Cuộc sống của họ tuy nghèo nhưng lúc nào cũng ấm áp nhờ tình yêu thương.
Một năm nọ, mẹ Linh bị bệnh nặng. Bao nhiêu thầy thuốc trong vùng đều bó tay. Nghe tin trên đỉnh núi Có Mây có một ông tiên già biết chữa bệnh bằng linh dược, Linh quyết định lên đường, mặc cho đường đi xa xôi và hiểm trở. Cô chỉ mong cứu được mẹ, dù phải đánh đổi điều gì cũng chấp nhận.
Sau nhiều ngày trèo đèo, lội suối, Linh cuối cùng cũng tìm được ông tiên. Thấy cô bé hiếu thảo, ông mỉm cười và tặng cho cô một bông hoa trắng tinh khôi. Ông nói:
— “Bông hoa này có thể giúp mẹ con khỏi bệnh, nhưng số cánh hoa sẽ chính là số ngày mẹ con còn sống. Nếu con muốn mẹ sống lâu hơn, hãy cố gắng giữ gìn từng cánh hoa thật cẩn thận.”
Linh nâng niu bông hoa và vội vã chạy về nhà. Nhưng khi đếm cánh, cô giật mình: chỉ có mười hai cánh. Điều đó nghĩa là mẹ cô chỉ còn sống được mười hai ngày nữa. Linh hoảng hốt, nước mắt cứ rơi xuống cánh hoa trắng. Trong tuyệt vọng, cô nảy ra một ý nghĩ: nếu nhiều cánh hơn thì mẹ sẽ sống lâu hơn, đúng không?
Thế là Linh nhẹ nhàng tách từng cánh hoa rồi xé nhỏ ra, xé thành hai, rồi thành ba, rồi thành thật nhiều mảnh… Cô làm tỉ mỉ đến mức không ai nhìn ra bông hoa vốn từng có bao nhiêu cánh nữa. Những “cánh mới” rung rinh như đang thở, như đang mang theo hy vọng của cả hai mẹ con.
Khi Linh đặt bông hoa lên giường, điều kỳ diệu đã xảy ra: hơi thở của mẹ trở nên nhẹ nhàng, đôi mắt bà mở ra và bệnh tật dần tan biến. Mẹ ôm lấy Linh, còn bông hoa thì từ từ hóa thành một loài hoa mới – thân nhỏ, nụ tròn, và hàng trăm cánh mảnh như tơ trời.
Từ đó, người trong làng gọi loài hoa ấy là hoa cúc trắng, tượng trưng cho tình yêu, lòng hiếu thảo và sự hy sinh vô bờ bến của người con dành cho mẹ. Người ta tin rằng mỗi cánh hoa cúc là một lời chúc lành, một mong ước bình an gửi đến những người mình yêu thương.
Rồi một ngày, người mẹ bỗng lâm bệnh nặng. Thầy lang trong vùng đều lắc đầu bó tay. Bệnh tình của mẹ ngày càng nguy kịch, Hiếu Thảo vô cùng lo lắng, nước mắt lưng tròng. Cô bé ngày đêm cầu xin trời đất, mong mẹ tai qua nạn khỏi.
Trong một giấc mơ, một vị Bụt hiện lên và mách bảo: "Con hãy vào rừng sâu tìm một loài hoa có cánh màu trắng. Mỗi cánh hoa là một ngày mẹ con sống thêm. Con hãy hái bông hoa đó về".
Không chút chần chừ, ngay sáng hôm sau, Hiếu Thảo khăn gói vào rừng sâu. Đường đi gập ghềnh, hiểm trở, cô bé phải vượt qua bao con suối, leo qua bao tảng đá, gai nhọn đâm xước chân tay rớm máu. Cuối cùng, khi đã kiệt sức, cô bé thấy một bông hoa lạ, cánh trắng ngần, nhụy vàng rực rỡ, nằm e ấp bên vách đá.
Hiếu Thảo mừng rỡ hái bông hoa. Vừa hái, cô bé vừa đếm: một... hai... ba... Bông hoa chỉ có hai mươi cánh. Điều đó có nghĩa mẹ cô chỉ sống được thêm hai mươi ngày nữa thôi sao?
Lòng hiếu thảo và tình yêu mẹ mãnh liệt trỗi dậy trong lòng cô bé. Cô không đành lòng nhìn mẹ ra đi sớm như vậy. Hiếu Thảo ngồi xuống, cẩn thận xé nhỏ từng cánh hoa thành muôn vàn sợi nhỏ li ti. Cô bé xé mãi, xé mãi cho đến khi bông hoa không còn là những cánh hoa to ban đầu nữa, mà trở thành hàng trăm, hàng nghìn cánh hoa nhỏ xíu, mềm mại.
Xong việc, cô bé ôm bông hoa về nhà, lòng thầm mong rằng mẹ sẽ sống thêm được hàng trăm, hàng nghìn ngày nữa.
Khi Hiếu Thảo trở về, kỳ lạ thay, mẹ cô bé khỏe lại một cách thần kỳ. Từ đó, người mẹ sống thêm rất nhiều năm nữa bên cô con gái hiếu thảo của mình.
Bông hoa với hàng ngàn cánh nhỏ li ti, màu trắng tinh khiết, nhụy vàng ấm áp ấy chính là hoa cúc trắng ngày nay. Loài hoa này không chỉ tượng trưng cho vẻ đẹp thanh cao mà còn là biểu tượng vĩnh cửu của lòng hiếu thảo, của tình mẫu tử thiêng liêng và ước mong sống lâu, khỏe mạnh.
Rồi một ngày, người mẹ bỗng lâm bệnh nặng. Thầy lang trong vùng đều lắc đầu bó tay. Bệnh tình của mẹ ngày càng nguy kịch, Hiếu Thảo vô cùng lo lắng, nước mắt lưng tròng. Cô bé ngày đêm cầu xin trời đất, mong mẹ tai qua nạn khỏi.
Trong một giấc mơ, một vị Bụt hiện lên và mách bảo: "Con hãy vào rừng sâu tìm một loài hoa có cánh màu trắng. Mỗi cánh hoa là một ngày mẹ con sống thêm. Con hãy hái bông hoa đó về".
Không chút chần chừ, ngay sáng hôm sau, Hiếu Thảo khăn gói vào rừng sâu. Đường đi gập ghềnh, hiểm trở, cô bé phải vượt qua bao con suối, leo qua bao tảng đá, gai nhọn đâm xước chân tay rớm máu. Cuối cùng, khi đã kiệt sức, cô bé thấy một bông hoa lạ, cánh trắng ngần, nhụy vàng rực rỡ, nằm e ấp bên vách đá.
Hiếu Thảo mừng rỡ hái bông hoa. Vừa hái, cô bé vừa đếm: một... hai... ba... Bông hoa chỉ có hai mươi cánh. Điều đó có nghĩa mẹ cô chỉ sống được thêm hai mươi ngày nữa thôi sao?
Lòng hiếu thảo và tình yêu mẹ mãnh liệt trỗi dậy trong lòng cô bé. Cô không đành lòng nhìn mẹ ra đi sớm như vậy. Hiếu Thảo ngồi xuống, cẩn thận xé nhỏ từng cánh hoa thành muôn vàn sợi nhỏ li ti. Cô bé xé mãi, xé mãi cho đến khi bông hoa không còn là những cánh hoa to ban đầu nữa, mà trở thành hàng trăm, hàng nghìn cánh hoa nhỏ xíu, mềm mại.
Xong việc, cô bé ôm bông hoa về nhà, lòng thầm mong rằng mẹ sẽ sống thêm được hàng trăm, hàng nghìn ngày nữa.
Khi Hiếu Thảo trở về, kỳ lạ thay, mẹ cô bé khỏe lại một cách thần kỳ. Từ đó, người mẹ sống thêm rất nhiều năm nữa bên cô con gái hiếu thảo của mình.
Bông hoa với hàng ngàn cánh nhỏ li ti, màu trắng tinh khiết, nhụy vàng ấm áp ấy chính là hoa cúc trắng ngày nay. Loài hoa này không chỉ tượng trưng cho vẻ đẹp thanh cao mà còn là biểu tượng vĩnh cửu của lòng hiếu thảo, của tình mẫu tử thiêng liêng và ước mong sống lâu, khỏe mạnh.
Ngày xửa ngày xưa, trong một ngôi làng nhỏ bên chân núi, có hai mẹ con sống nương tựa vào nhau. Người mẹ hiền lành nhưng ốm yếu, còn cô bé tên Mai thì chăm chỉ, lễ phép và rất thương mẹ. Hai mẹ con nghèo lắm, nhưng lúc nào trong căn nhà nhỏ cũng tràn đầy tiếng cười.
Một ngày nọ, mẹ Mai đột nhiên lâm bệnh nặng. Dù đã tìm mọi cách chữa trị nhưng bệnh tình vẫn không thuyên giảm. Thương mẹ, Mai liền khăn gói lên đường đi tìm thuốc tiên. Người ta đồn rằng trên đỉnh núi cao có một ông tiên biết bốc thuốc. Nghe vậy, Mai không ngần ngại leo núi suốt nhiều ngày liền.
Đến nơi, Mai quỳ xuống cầu xin ông tiên cứu mẹ. Cảm động trước tấm lòng hiếu thảo của cô bé, ông tiên liền đưa cho Mai một bông hoa màu trắng tinh khôi và dặn:
– “Hoa này chỉ có một cánh thôi. Con hãy mang về và đếm đúng số cánh rồi sắc nước cho mẹ uống. Mỗi cánh hoa là một ngày mẹ được sống khỏe mạnh.”
Mai mừng rỡ mang hoa về nhà. Nhưng khi đếm, cô bé hoảng hốt vì hoa chỉ có đúng một cánh – nghĩa là mẹ chỉ còn sống được một ngày nữa. Nhìn mẹ đang yếu dần, Mai òa khóc. Cô bé không muốn mất mẹ, dù chỉ là một ngày ngắn ngủi.
Trong giây phút tuyệt vọng, Mai chợt nghĩ ra một điều. Cô cầm kéo nhỏ, run run cắt bông hoa thành thật nhiều cánh nhỏ li ti, mong rằng mỗi cánh sẽ kéo dài thêm sự sống cho mẹ. Cắt xong, bông hoa trở nên xòe rộng, tròn xinh như mặt trời nhỏ. Cô bé nâng niu đem sắc thuốc cho mẹ uống.
Điều kỳ diệu đã xảy ra: sau khi uống nước hoa, mẹ Mai khỏe lại thật sự. Bà ngạc nhiên hỏi vì sao bông hoa có nhiều cánh đến thế. Mai chỉ mỉm cười, ôm lấy mẹ thật chặt.
Ông tiên từ trên trời nhìn xuống cũng xúc động trước lòng hiếu thảo vô bờ của Mai. Người liền hóa phép để từ đó, loài hoa ấy nở với hàng chục, hàng trăm cánh, trắng tinh như tấm lòng của Mai. Người ta gọi nó là hoa cúc trắng – biểu tượng của sự hiếu thảo và tình mẫu tử thiêng liêng.
Từ ấy, mỗi khi nhìn những đóa cúc trắng mỏng manh rung rinh trong gió, người ta lại nhớ đến cô bé Mai dũng cảm, hiền lành và yêu mẹ hơn tất cả mọi thứ trên đời.
BÔNG HOA CỦA LÒNG HIẾU THẢO
Cho đến tận bây giờ, khi nhìn thấy những bông hoa cúc trắng muốt với muôn vàn cánh nhỏ li ti, lòng tôi lại trào dâng một cảm xúc khó tả. Đó không chỉ là một loài hoa, mà là minh chứng cho một phép màu – phép màu được dệt nên từ tình yêu thương và lòng hiếu thảo mà tôi dành cho người mẹ kính yêu của mình.
Năm ấy, tôi sống cùng mẹ trong một ngôi nhà tranh nhỏ vắt vẻo bên sườn núi. Cuộc sống tuy nghèo khó nhưng tràn ngập tiếng cười. Thế nhưng, một trận bão tuyết đi qua đã mang theo hơi lạnh khiến mẹ tôi lâm bệnh nặng. Nhìn mẹ nằm trên giường bệnh, gương mặt xanh xao, hơi thở yếu ớt, lòng tôi như thắt lại. Tôi đã mời rất nhiều thầy thuốc đến, nhưng ai nấy đều lắc đầu thở dài: "Bệnh của mẹ cháu nặng lắm, chỉ có thần dược mới cứu nổi thôi."
Giữa lúc tuyệt vọng nhất, tôi quyết định đi vào rừng sâu để tìm thầy, tìm thuốc. Tôi đi mãi, đi mãi cho đến khi đôi chân rướm máu vì gai cào đá nhọn. Bỗng nhiên, một cụ già râu tóc bạc phơ, tay chống gậy tre xuất hiện trước mặt tôi. Cụ nhìn tôi bằng ánh mắt hiền từ và bảo: — Cháu là một đứa trẻ hiếu thảo. Hãy đi đến gốc đa cổ thụ đầu rừng, ở đó có một bông hoa trắng. Đó là vị thuốc cứu được mẹ cháu. Nhưng hãy nhớ, bông hoa có bao nhiêu cánh thì mẹ cháu sẽ sống được bấy nhiêu ngày.
Tôi mừng rỡ khôn xiết, chạy đi tìm hoa. Khi thấy bông hoa trắng muốt tỏa hương dịu nhẹ, tôi nâng niu hái lấy. Nhưng khi đếm số cánh hoa, tim tôi bỗng thắt lại: "Một, hai, ba... sao chỉ có hai mươi cánh?" Chẳng lẽ mẹ tôi chỉ còn sống được hai mươi ngày nữa sao?
Không cam lòng để tử thần mang mẹ đi, tôi chợt nảy ra một ý định. Tôi nhẹ nhàng dùng đôi tay run rẩy, cẩn thận xé nhỏ từng cánh hoa lớn thành muôn vàn những sợi cánh dài và nhỏ. Tôi làm việc đó bằng tất cả niềm tin và hy vọng, gửi gắm vào đó từng lời nguyện cầu cho mẹ. Chẳng bao lâu sau, bông hoa hai mươi cánh ban đầu đã trở thành một bông hoa với vô vàn cánh nhỏ, dày đặc và trắng muốt.
Tôi ôm bông hoa ấy chạy vội về nhà. Thật kỳ diệu, khi tôi vừa bước qua cửa, mẹ tôi đã có thể tự ngồi dậy, sắc mặt hồng hào và mỉm cười đón tôi. Mẹ đã khỏi bệnh! Cụ già tốt bụng ấy chính là Tiên ông đã cảm động trước tấm lòng của tôi mà ra tay giúp đỡ.
Kể từ đó, bông hoa nhiều cánh ấy được người đời gọi là Hoa Cúc Trắng. Mỗi khi nhìn thấy loài hoa này, tôi luôn tự nhắc nhở bản thân rằng: Tình yêu thương có thể tạo nên những điều phi thường, và lòng hiếu thảo chính là bông hoa đẹp nhất mà mỗi người con có thể dâng tặng cho cha mẹ mình.
Điểm sáng tạo trong bài:
Ngôi kể: Sử dụng ngôi thứ nhất ("tôi") để trực tiếp bộc lộ tâm tư, tình cảm.
Chi tiết biểu cảm: Nhấn mạnh vào cảm xúc đau đớn khi thấy hoa ít cánh và sự quyết tâm khi xé cánh hoa.
Thông điệp: Đưa ra triết lý về sức mạnh của tình yêu thương có thể thay đổi số phận
Quảng cáo
Bạn cần hỏi gì?
Câu hỏi hot cùng chủ đề
-
Đã trả lời bởi chuyên gia
10711 -
Đã trả lời bởi chuyên gia
4561 -
Đã trả lời bởi chuyên gia
4438 -
Đã trả lời bởi chuyên gia
2747 -
Đã trả lời bởi chuyên gia
2593


