dàn ý chung về cậu bé tích chu và hãy kể lại câu chuyện bằng lời văn của em
Quảng cáo
2 câu trả lời 24
Dưới đây là dàn ý chung và bài kể lại câu chuyện Cậu bé Tích Chu bằng lời văn của em.
1. Dàn ý chung truyện "Cậu bé Tích Chu"
Mở bài: Giới thiệu nhân vật Tích Chu, hoàn cảnh mồ côi cha mẹ và sống cùng bà.
Thân bài:Tình cảnh của hai bà cháu: Bà yêu thương, chăm sóc Tích Chu hết mực. Nhưng Tích Chu ham chơi, không quan tâm đến bà.
Biến xảy ra: Bà ốm nặng, hóa thành chim bay đi vì Tích Chu mải chơi, không chịu lấy nước cho bà uống.
Hành trình chuộc lỗi: Tích Chu ân hận, khóc lóc. Chim hiện về mách Tích Chu đi lấy nước Suối Tiên. Cậu bé lặn lội đi tìm.
Kết quả: Nhờ có lòng chân thành, Tích Chu mang nước về cho bà uống. Bà trở lại thành người.
Kết bài: Sự thay đổi của Tích Chu (biết yêu thương, chăm sóc bà). Bài học rút ra: Phải biết quan tâm, hiếu thảo với những người thân yêu trong gia đình.
2. Kể lại câu chuyện "Cậu bé Tích Chu" bằng lời văn của em
Ngày xửa ngày xưa, ở một ngôi làng nhỏ có cậu bé tên là Tích Chu. Bố mẹ mất sớm, cậu sống cùng người bà hết mực yêu thương mình. Hằng ngày, bà phải làm lụng vất vả để nuôi Tích Chu khôn lớn. Có món gì ngon bà cũng dành phần cho cậu. Thế nhưng, Tích Chu lại là một cậu bé ham chơi. Suốt ngày cậu chỉ mải chạy nhảy cùng bạn bè, chẳng bao giờ để ý đến cảnh vất vả của bà.
Vì thương cháu, lại làm việc quần quật suốt ngày, nên bà của Tích Chu bị ốm nặng. Có lần cơn sốt lên cao, bà khát nước quá liền gọi:
Tích Chu ơi, lấy cho bà ngụm nước, bà khát khô cả cổ rồi!
Nhưng lúc ấy, Tích Chu đang mải chơi cùng lũ bạn ngoài ngõ, nào có nghe thấy lời bà gọi. Bà gọi mãi, gọi mãi mà không thấy cháu mang nước vào. Kiệt sức, bà liền biến thành một con chim nhỏ, vỗ cánh bay vút qua cửa sổ.
Mãi đến khi bụng đói cồn cào, Tích Chu mới lủi thủi đi về nhà. Vừa bước vào sân, cậu gọi to:
Bà ơi, bà cho cháu ăn với!
Chẳng thấy bà trả lời, chỉ thấy một con chim nhỏ bay từ trên cây xuống sân, vừa nhảy vừa cất tiếng kêu "cuốc cuốc". Tích Chu chạy đến hỏi:
Chim ơi, bà tớ đâu rồi? Bà tớ đâu rồi?
Con chim nhỏ lại cất tiếng kêu thảm thiết: "Cuốc! Cuốc! Tích Chu ơi, bà khát nước quá nên bà biến thành chim bay đi mất rồi!". Lúc bấy giờ, Tích Chu mới òa khóc nức nở. Cậu vô cùng ân hận vì đã không quan tâm đến bà lúc bà ốm đau. Cậu hỏi đường rồi vội vã chạy theo hướng chim bay, quyết tâm tìm nước Suối Tiên cho bà uống.
Sau một chặng đường dài vượt qua biết bao mệt nhọc, đói khát, cuối cùng Tích Chu cũng đến được Suối Tiên. Cậu lấy đầy nước vào một chiếc nẹp tre rồi hớt hải chạy mang về nhà.
Tích Chu vội vàng mang nước đến cho chim uống và gọi:
Bà ơi, bà uống nước đi cho bà trở lại thành người nhé!
Uống xong ngụm nước mát, chim nhỏ liền hóa thành bà lão hiền từ. Tích Chu ôm chầm lấy bà, nước mắt lăn dài trên má. Từ đó trở đi, Tích Chu đã thay đổi hoàn toàn. Cậu không bao giờ ham chơi nữa, luôn ở cạnh chăm sóc, yêu thương và đền đáp công ơn của bà. Hai bà cháu sống bên nhau vô cùng hạnh phúc.
DÀN Ý CHI TIẾT TRUYỆN CẬU BÉ TÍCH CHU
I. Mở bài
Giới thiệu nhân vật: Tích Chu mồ côi cha mẹ, sống với bà ngoại.
Hoàn cảnh sống: Bà thương yêu, chăm sóc Tích Chu hết lòng.
II. Thân bài
Sự vô tâm của Tích Chu:Bà làm việc quần quật nuôi Tích Chu.
Tích Chu chỉ suốt ngày rong chơi, đá bóng với bạn bè.
Bi kịch xảy ra:Bà làm việc quá sức, bị sốt cao lâm bệnh nặng.
Bà khát nước, gọi Tích Chu ba lần nhưng cậu không có nhà.
Hậu quả:Bà biến thành chim khuyên để bay đi tìm nước uống.
Tích Chu chạy về thấy chim, hối hận khóc lóc đuổi theo bà.
Hành trình sửa sai:Tích Chu gặp một bà tiên chỉ đường.
Cậu vượt qua nhiều hiểm nguy để lấy nước suối Tiên cho bà.
III. Kết bài
Kết thúc câu chuyện: Bà uống nước suối Tiên, trở lại thành người.
Bài học rút ra: Tích Chu thay đổi, biết hiếu thảo và chăm sóc bà.
KỂ LẠI CÂU CHUYỆN "CẬU BÉ TÍCH CHU"
Ngày xưa, ở một ngôi làng nhỏ, có một cậu bé tên là Tích Chu. Cha mẹ mất sớm, Tích Chu sống trong vòng tay yêu thương của bà ngoại. Bà thương Tích Chu lắm. Có món gì ngon bà cũng nhường cho cậu. Ban đêm, khi Tích Chu ngủ say, bà lại thức quạt cho cháu. Hằng ngày, bà phải làm việc quần quật từ tờ mờ sáng đến tối mịt để kiếm tiền nuôi cháu ăn học.
Thế nhưng, Tích Chu chẳng mảy may suy nghĩ đến sự vất vả của bà. Cậu suốt ngày chỉ tụ tập bạn bè để chơi đánh khăng, đá bóng. Cứ ăn xong là cậu lại chạy tót đi chơi, bỏ mặc bà ở nhà một mình với đống công việc bừa bộn.
Một ngày nọ, do làm việc quá sức dưới trời nắng gắt, bà lên cơn sốt nặng. Bà nằm trên giường, người nóng như hòn than. Cổ họng khô rát, bà thào thào gọi:
– Tích Chu ơi! Cho bà ngụm nước. Bà khát khô cả cổ rồi!
Bà gọi một lần, rồi hai lần, rồi ba lần. Nhưng đáp lại lời bà chỉ là tiếng gió thổi qua khe cửa. Tích Chu lúc ấy vẫn đang mải mê chơi đùa cùng đám bạn ở đầu làng, chẳng hề nghe thấy.
Mãi đến chiều muộn, khi bụng đã đói cồn cào, Tích Chu mới chịu chạy về nhà. Vừa bước qua cánh cửa, cậu liền hét lớn:
– Bà ơi! Cháu đói quá, có gì ăn không bà?
Chẳng có tiếng trả lời. Tích Chu nhìn lên giường thì không thấy bà đâu. Cậu ngơ ngác nhìn quanh. Bỗng nhiên, một chú chim khuyên nhỏ từ trong nhà vỗ cánh bay lên, đậu trên bậu cửa sổ. Chim cất tiếng hót, nhưng âm thanh nghe thật buồn thảm:
– Cúc cu... cúc cu... Bà khát nước quá không chịu nổi, bà phải hóa thành chim để bay đi tìm nước thôi. Tích Chu ở lại nhé, bà đi đây!
Nói rồi, chim vỗ cánh bay vút lên bầu trời. Tích Chu bàng hoàng hiểu ra mọi chuyện. Cậu khóc nức nở, vội vàng chạy theo bóng chim:
– Bà ơi! Bà ơi! Bà quay về với cháu đi! Cháu sẽ lấy nước cho bà!
Tích Chu cứ chạy, chạy mãi theo hướng chim bay. Cậu băng qua những bụi gai cào rách cả chân, vượt qua bao con dốc cao. Cuối cùng, cậu mệt rã rời và gục xuống bên một gốc cây to, khóc sướt mướt.
Bấy giờ, một bà tiên râu tóc bạc phơ, tay cầm cây phất trần hiện ra. Bà nhìn Tích Chu bằng ánh mắt hiền từ và hỏi:
– Này cậu bé, vì sao cháu khóc?
Tích Chu vừa nấc nghẹn vừa kể lại sự tình cho bà tiên nghe. Bà tiên thở dài bảo:
– Vì cháu vô tâm, không chăm sóc khi bà ốm nên bà mới hóa thành chim. Bây giờ, nếu muốn bà trở lại thành người, cháu phải đi đến suối Tiên, múc nước suối ấy về cho bà uống. Nhưng đường đi xa xôi và nguy hiểm lắm, cháu có đi được không?
Không một chút chần chừ, Tích Chu gật đầu lia lịa:
– Dạ cháu đi được! Khổ cực thế nào cháu cũng chịu được, miễn là cứu được bà!
Được bà tiên chỉ đường, Tích Chu lập tức lên đường. Cậu đi ròng rã ba ngày ba đêm, vượt qua những vách đá tai mèo sắc nhọn, lội qua những dòng suối xiết. Đôi bàn chân cậu rớm máu, bụng đói, môi khô, nhưng hình ảnh người bà ốm yếu đã tiếp thêm sức mạnh cho cậu.
Cuối cùng, Tích Chu cũng tìm thấy dòng suối Tiên nước trong vắt, tỏa ánh hào quang. Cậu mừng rỡ, dùng chiếc gáo dừa múc đầy nước ngọt lành rồi cẩn thận ôm vào lòng, chạy thật nhanh đi tìm bà.
Tích Chu tìm thấy chim khuyên đang đậu trên một cành cây khô, trông rất mệt mỏi. Cậu reo lên:
– Bà ơi! Cháu mang nước suối Tiên về cho bà rồi đây!
Chim khuyên xà xuống, uống dòng nước mát lành từ tay Tích Chu. Vừa uống xong, một phép màu đã xảy ra. Bộ lông chim biến mất, thay vào đó là mái tóc bạc phơ của người bà. Bà đã trở lại thành người!
Tích Chu òa khóc, ôm chầm lấy bà:
– Bà ơi, cháu xin lỗi bà! Từ nay cháu không mải chơi nữa, cháu sẽ ở nhà chăm sóc bà!
Bà âu yếm xoa đầu Tích Chu, giọt nước mắt hạnh phúc lăn dài trên gò má nhăn nheo. Từ đó về sau, Tích Chu trở thành một cậu bé vô cùng hiếu thảo, luôn chăm chỉ giúp đỡ bà và không bao giờ làm bà phải buồn lòng nữa.
Quảng cáo
Bạn cần hỏi gì?
Câu hỏi hot cùng chủ đề
-
17367
-
Đã trả lời bởi chuyên gia
13046 -
10181
-
8799
