Quảng cáo
2 câu trả lời 61
Đề: Đóng vai lão Hạc kể lại câu chuyện của mình
Tôi là lão Hạc – một người nông dân nghèo sống cô đơn trong một ngôi làng nhỏ. Vợ tôi mất sớm, con trai vì nghèo quá mà bỏ đi làm đồn điền cao su, để lại tôi một mình với mảnh vườn và con chó Vàng – kỉ vật của nó.
Cuộc sống của tôi ngày càng khó khăn. Không còn sức làm lụng, tôi chỉ biết trông vào mảnh vườn để dành cho con. Con chó Vàng chính là niềm an ủi duy nhất của tôi. Tôi yêu quý nó như chính con mình. Thế nhưng, vì túng quẫn quá, tôi buộc phải bán nó. Cái ngày bán chó, lòng tôi đau như cắt. Tôi cứ day dứt mãi vì cảm thấy mình như một kẻ phụ bạc.
Sau đó, tôi sống trong cảnh đói nghèo, ăn khoai, ăn củ qua ngày. Tôi quyết không tiêu vào mảnh vườn vì đó là của con trai tôi. Tôi đem gửi ông giáo ít tiền lo hậu sự, phòng khi có chuyện chẳng lành. Cuộc sống ngày càng bế tắc khiến tôi đi đến một quyết định đau đớn.
Cuối cùng, tôi đã chọn cái chết bằng bả chó. Cái chết của tôi dữ dội, đau đớn nhưng tôi không hối hận. Tôi chỉ mong giữ lại mảnh vườn cho con và giữ được lòng tự trọng của mình.
Giờ đây, khi nghĩ lại cuộc đời, tôi chỉ thấy một nỗi buồn sâu thẳm. Nhưng tôi tin rằng mình đã sống đúng với lương tâm. Dù nghèo khổ, tôi vẫn giữ được sự trong sạch và tình yêu thương dành cho con.
Chị Dậu trong tác phẩm Tắt đèn (Ngô Tất Tố):
Tôi là chị Dậu, một người phụ nữ nông dân nghèo sống trong xã hội cũ đầy bất công và tăm tối. Cuộc đời tôi vốn đã cơ cực, lại càng thêm khốn khổ khi gia đình rơi vào cảnh sưu thuế nặng nề.
Mùa sưu thuế năm ấy, chồng tôi – anh Dậu – vì ốm nặng mà không có tiền nộp thuế. Anh bị bọn lý trưởng và cai lệ đánh đập, hành hạ rồi bị đưa về nhà trong tình trạng kiệt sức. Nhìn chồng nằm thoi thóp trên giường, lòng tôi đau như cắt. Tôi vừa lo sợ vừa căm phẫn, nhưng vẫn cố nén nỗi đau để lo cho chồng con.Không có tiền, tôi phải chạy vạy khắp nơi. Cuối cùng, tôi buộc phải bán đi đứa con gái nhỏ và cả ổ chó vừa sinh để lấy tiền nộp sưu cứu chồng. Khi nghe tiếng con gái khóc lóc bị người ta đem đi, tim tôi như vỡ ra từng mảnh, nhưng tôi không còn lựa chọn nào khác.Tưởng rằng đã nộp đủ sưu thuế thì gia đình sẽ được yên ổn, nào ngờ bọn cai lệ và người nhà lý trưởng vẫn kéo đến đòi thêm. Chúng hung hăng, tàn nhẫn, xông vào đánh chồng tôi đang ốm nặng. Nhìn cảnh đó, tôi không thể chịu đựng thêm nữa. Nỗi uất ức, căm giận dồn nén bấy lâu bùng lên dữ dội. Tôi vùng dậy, liều mình chống lại chúng để bảo vệ chồng.Trong khoảnh khắc ấy, tôi nhận ra sức mạnh của người phụ nữ nông dân khi bị dồn đến đường cùng. Dù yếu đuối, nhưng tình yêu thương và sự căm phẫn bất công đã khiến tôi trở nên mạnh mẽ hơn bao giờ hết.
Cuộc đời tôi là chuỗi ngày đau khổ, nhưng cũng là minh chứng cho sự tàn bạo của xã hội phong kiến và phẩm chất kiên cường, giàu tình yêu thương của người phụ nữ nông dân. Tôi chỉ mong một cuộc sống công bằng, nơi con người được sống yên ổn và hạnh phúc.
Quảng cáo
Bạn cần hỏi gì?
Câu hỏi hot cùng chủ đề
-
Hỏi từ APP VIETJACK
Đã trả lời bởi chuyên gia
72204 -
56918
-
Hỏi từ APP VIETJACK
Đã trả lời bởi chuyên gia
52145 -
Hỏi từ APP VIETJACK
Đã trả lời bởi chuyên gia
49007 -
Hỏi từ APP VIETJACK45605
