Quảng cáo
2 câu trả lời 120
Đề bài: Viết bài văn nghị luận xã hội về một vấn đề trong cuộc sống mà em hay mắc phải
Trong cuộc sống hiện đại với nhịp độ nhanh và nhiều áp lực, mỗi người đều có những thói quen chưa tốt mà đôi khi chính bản thân cũng khó nhận ra hoặc chưa đủ quyết tâm để thay đổi. Đối với em, một trong những vấn đề mà em thường xuyên mắc phải chính là thói quen trì hoãn. Đây là một vấn đề tưởng chừng nhỏ nhưng lại ảnh hưởng rất lớn đến việc học tập, công việc cũng như sự phát triển của bản thân.
Trì hoãn là việc chúng ta cố tình dời lại những công việc cần phải làm, dù biết rõ rằng việc đó là quan trọng và cần thiết. Thay vì bắt tay vào làm ngay, em thường tìm những lý do như “để lát nữa”, “mai làm cũng được” hoặc tự thưởng cho bản thân một khoảng thời gian giải trí trước. Tuy nhiên, những “khoảng thời gian ngắn” ấy lại kéo dài hơn dự kiến, khiến công việc bị dồn lại và cuối cùng phải làm trong trạng thái gấp gáp, căng thẳng.
Thói quen trì hoãn xuất phát từ nhiều nguyên nhân khác nhau. Trước hết, đó có thể là do em chưa có ý thức kỷ luật cao, dễ bị phân tâm bởi điện thoại, mạng xã hội hay những hoạt động giải trí. Bên cạnh đó, đôi khi em cảm thấy công việc quá khó hoặc quá nhiều, dẫn đến tâm lý ngại bắt đầu. Ngoài ra, việc chưa biết cách quản lý thời gian hợp lý cũng khiến em không sắp xếp được thứ tự ưu tiên, từ đó dễ rơi vào trạng thái trì hoãn.
Hậu quả của việc trì hoãn là rất rõ ràng. Khi công việc bị dồn lại, em thường phải thức khuya để hoàn thành, ảnh hưởng đến sức khỏe và tinh thần. Chất lượng công việc cũng không cao vì làm trong trạng thái vội vàng. Lâu dần, điều này còn khiến em cảm thấy tự ti, mất động lực và đánh mất nhiều cơ hội để phát triển bản thân. Nếu không thay đổi, thói quen này có thể trở thành một rào cản lớn trong tương lai.
Nhận thức được tác hại đó, em đã và đang cố gắng thay đổi bản thân. Trước hết, em tập thói quen lập kế hoạch cho mỗi ngày, chia nhỏ công việc để dễ thực hiện hơn. Khi bắt đầu làm việc, em cố gắng loại bỏ những yếu tố gây xao nhãng như điện thoại hay mạng xã hội. Ngoài ra, em cũng tự đặt ra thời hạn cụ thể cho từng nhiệm vụ và cố gắng hoàn thành đúng thời gian đã đề ra. Đôi khi, em tự thưởng cho bản thân sau khi hoàn thành công việc như một cách tạo động lực.
Thay đổi một thói quen không phải là điều dễ dàng và không thể thực hiện trong ngày một ngày hai. Có những lúc em vẫn còn trì hoãn, nhưng quan trọng là em đã ý thức được vấn đề và không ngừng cố gắng cải thiện. Em tin rằng chỉ cần kiên trì và quyết tâm, bản thân sẽ dần trở nên tốt hơn mỗi ngày.
Mỗi người đều có những điểm chưa hoàn thiện, nhưng chính việc nhận ra và nỗ lực thay đổi sẽ giúp chúng ta trưởng thành hơn. Đối với em, việc vượt qua thói quen trì hoãn không chỉ giúp cải thiện kết quả học tập mà còn rèn luyện tính kỷ luật và trách nhiệm. Đây sẽ là hành trang quan trọng để em bước vào tương lai một cách tự tin và vững vàng hơn.
Trì hoãn, hiểu một cách đơn giản, là hành động chậm trễ, khất lần, để chậm lại các công việc phải làm ngay, hoặc có xu hướng làm những việc giải trí nhẹ nhàng trước khi bắt tay vào những việc quan trọng, cấp bách. Đây không chỉ là một vấn đề về quản lý thời gian, mà thực chất là một cuộc đấu tranh tâm lý phức tạp giữa cái tôi muốn hưởng thụ tức thời và cái tôi trách nhiệm lâu dài.
Thực trạng của thói quen này đang diễn ra vô cùng phổ biến trong đời sống, đặc biệt là ở thế hệ trẻ. Một học sinh biết rõ sáng mai có bài kiểm tra nhưng vẫn tự nhủ "lướt Facebook 5 phút nữa thôi" rồi chợt nhận ra đã nửa đêm khi chưa học được chữ nào. Một nhân viên văn phòng để sát giờ "deadline" mới vắt chân lên cổ mà chạy, dẫn đến kết quả công việc hời hợt, thiếu đầu tư. Chúng ta thường có xu hướng tránh né những việc khó khăn, phức tạp để tìm đến những niềm vui ngắn hạn như mạng xã hội, trò chơi điện tử hay những cuộc tán gẫu vô bổ. Chúng ta sống trong một ảo tưởng rằng "thời gian là vô hạn", để rồi khi thực tế ập đến, ta chỉ còn biết chống đỡ trong sự hỗn loạn và mệt mỏi.
Nguyên nhân của thói trì hoãn đến từ đâu? Có lẽ trước hết là từ tâm lý sợ thất bại và sự cầu toàn thái quá. Nhiều người không dám bắt đầu vì sợ kết quả không hoàn hảo như mong đợi, nên họ chọn cách trì hoãn để trì hoãn cả nỗi sợ đó. Thứ hai, đó là sự thiếu kỷ luật bản thân và sự cám dỗ quá lớn từ công nghệ. Trong một thế giới mà chỉ cần một cái chạm tay là có hàng ngàn nội dung giải trí hấp dẫn, khả năng tập trung của con người đang bị xé nhỏ hơn bao giờ hết. Cuối cùng, đó là vì chúng ta chưa thực sự tìm thấy ý nghĩa và mục tiêu trong công việc mình làm, dẫn đến tâm lý đối phó và uể oải.
Hệ lụy của thói trì hoãn không chỉ đơn thuần là việc chậm trễ công việc. Nó còn tàn phá tâm lý con người một cách ghê gớm. Khi trì hoãn, chúng ta luôn sống trong cảm giác tội lỗi và lo âu thường trực. Càng để lâu, khối lượng công việc càng lớn, áp lực càng cao, dẫn đến tình trạng stress, kiệt sức và mất niềm tin vào bản thân. Về lâu dài, trì hoãn lấy đi của chúng ta những cơ hội phát triển sự nghiệp, đánh mất sự tin tưởng của những người xung quanh và khiến chúng ta trở thành những người "có tiềm năng nhưng không bao giờ đạt đến đích".
Vậy làm thế nào để chúng ta có thể "khai tử" thói quen độc hại này? Câu trả lời không nằm ở những phương pháp thần thánh mà nằm ở sự thay đổi từ bên trong. Hãy bắt đầu bằng "Quy tắc 5 giây": Khi có một ý tưởng hoặc nhiệm vụ, hãy đếm ngược 5-4-3-2-1 và bắt đầu ngay lập tức trước khi bộ não kịp đưa ra những lời ngụy biện. Hãy chia nhỏ công việc lớn thành những phần nhỏ dễ thực hiện để giảm bớt cảm giác quá tải. Đồng thời, cần học cách thiết lập kỷ luật thép với bản thân: tắt các thiết bị gây nhiễu, làm việc trong không gian yên tĩnh và có phần thưởng xứng đáng khi hoàn thành mục tiêu. Quan trọng nhất, hãy hiểu rằng: "Sự hoàn hảo là kẻ thù của hành động". Hãy cứ làm đi, sai thì sửa, còn hơn là không bao giờ bắt đầu.
Nhìn rộng ra xã hội, một dân tộc mà ai cũng có thói quen trì hoãn sẽ là một dân tộc dậm chân tại chỗ trước sự tiến bộ của nhân loại. Thời gian là thứ duy nhất trên đời này đi qua là không bao giờ trở lại. Mỗi giây phút ta trì hoãn chính là một giây phút ta tự tước đi quyền được thành công của chính mình.
Khép lại trang văn, tôi tự nhìn lại mình và nhận ra rằng những lần tôi nói "để mai" chính là những lần tôi đang nợ bản thân một lời xin lỗi. Cuộc đời không phải là một đường chạy thử, nó là một cuộc đua thực sự mà tiếng súng bắt đầu đã vang lên từ rất lâu rồi. Đừng để khi bình minh của sự trưởng thành ghé thăm, chúng ta lại giật mình tiếc nuối vì những năm tháng đã để trôi qua dưới bàn tay của kẻ cắp mang tên "Trì hoãn". Hãy hành động ngay hôm nay, ngay lúc này, bởi "ngày mai" thường không bao giờ đến với những kẻ lười biếng.
Quảng cáo
Bạn cần hỏi gì?
Câu hỏi hot cùng chủ đề
-
Hỏi từ APP VIETJACK
Đã trả lời bởi chuyên gia
72286 -
56962
-
Hỏi từ APP VIETJACK
Đã trả lời bởi chuyên gia
52219 -
Hỏi từ APP VIETJACK
Đã trả lời bởi chuyên gia
49131 -
Hỏi từ APP VIETJACK45661
